Khi người ta sợ mất đi... Họ sẽ bắt đầu học cách tiến đến bạn..dù có chậm đi nữa
🌤️Em cười.
Em đi học đúng giờ.
Em nói chuyện với mọi người.
Nhưng chỉ có em biết,
Em đang cố gắng để không nhắc đến tên anh.
Pichetpong
—————————-
Hôm sau, túi giấy với hộp kem biến mất khỏi tay nắm cửa.
Nut không biết Hong có ăn hay không. Cũng không dám hỏi.
Cậu vẫn lặng im.
Vẫn như thể chẳng có gì xảy ra.
Nut nhắn thêm một lần nữa:
"Hôm nay trời nắng nhẹ. Có muốn đi bộ với anh không?"
Seen. Không rep.
Buổi học đại cương, Hong bước vào, tay ôm một xấp giấy tập photo.
Cậu đi ngang qua chỗ Nut.
Không dừng lại.
Nut nhìn theo, khẽ siết tay dưới bàn.
William, Lego, Tui ngồi gần phía sau – cũng thấy hết mọi thứ.
Group chat – Americano Phục Kích Nut
Tui:
Nó làm giá thiệt rồi tụi bay 🫠
Lego:
Tao vừa thấy ánh mắt Nut, má ơi...
William:
Ráng đi Hong, thêm 1 chap nữa cho nó nhừ 😭
Hong:
Tao không có diễn... Tao đang thật sự sợ.
Tui:
Sợ gì?
Hong:
Sợ anh ấy chỉ thấy tao là một đứa con nít bám người.
Sợ nếu tao quay lại... tao lại là người đau nhiều hơn.
Tối hôm đó, Nut ngồi trước laptop.
Không làm được gì.
Anh bật lại tin nhắn cũ. Những đoạn chat chỉ có mình Hong nói, anh seen rồi im.
Lúc đó nghĩ là "sau này trả lời cũng được".
Giờ nhìn lại... chẳng có "sau này" nào nữa rồi.
Anh mở điện thoại.
Bấm khung chat, rồi lại xoá đi.
Anh viết...
"Anh xin lỗi..."
Xoá.
"Em giận anh đúng không..."
Xoá.
"Anh muốn gặp em..."
Xóa. Anh buông máy, tựa trán lên bàn.
Sáng hôm sau, Hong đi học sớm.
Trên bàn học có một cuốn sổ tay, không có tên.
Bên trong là mảnh giấy nhỏ:
"Chép bài môn Toán cao cấp giúp em, em có vẻ lười ghi.
Anh đã cố gắng ghi đẹp chút, vì em hay kêu chữ anh xấu."
– Nut.
Cậu đóng sổ lại.
Ngước nhìn phía sau lớp.
Nut không đến.
——————————-
🌨️Người ta nói khi im lặng là dấu hiệu của từ bỏ.
Vậy em thực sự đã buông bỏ rồi sao?
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip