Khi tìm được người dịu dàng...Ta chẳng muốn rời đi nữa
🌤️ Trước đây em sợ mình quan trọng quá mức với ai đó.
Giờ em chỉ mong... anh thấy em phiền cũng được, miễn là anh đừng tránh né.
Vì thật lòng á...
Sau một nụ hôn, em muốn dính anh luôn rồi.
Pichetpong
—————————-
Sau hôm đó, mọi thứ thay đổi. Không ồn ào. Không tuyên bố.
Chỉ là Hong bắt đầu xuất hiện cạnh Nut... nhiều hơn.
Trưa ở thư viện. Nut ngồi đọc sách. Hong nằm gục cạnh, tay vẽ nguệch ngoạc lên mép giấy anh đang học.
– Anh, đói rồi.
– Chút nữa thôi.
– Giờ luôn đi, em mệt quáaa...
Nut ngước lên, khẽ cười, gập sách lại.
– Đi. Nhưng phải ăn cơm trước, không chỉ ăn kem.
– Rồi rồi rồi, đi nhanh lên.
Hong níu tay áo Nut, kéo đi trước. Vừa đi vừa lẩm bẩm mấy món muốn ăn. Nut im lặng, nhưng bước nhanh hơn để đi ngang bằng.
Chiều. Hong ngồi trong lớp, nhưng mắt thì liếc đồng hồ hoài. Gần tan học, đã soạn tin nhắn sẵn.
"Sắp xong chưa đó, đứng ở cổng nhaaaa."
Tan học, bước ra là thấy Nut tựa vào hàng rào, tay đút túi, nắng vàng hắt vào sống mũi.
– Anh đợi lâu chưa?
– Vì em, lâu bao nhiêu cũng được á.
Hong lườm, nhưng mặt đỏ lên.
Cả hai đi bộ về khu ký túc. Trên đường, Hong kể đủ thứ chuyện – từ chuyện mèo con trong xóm đến việc Lego bị giảng viên bắt đứng thuyết trình vì nói chuyện riêng.
Nut chỉ cười, lâu lâu gật, lâu lâu "ừm" – nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu.
————————————
Nhóm chat - Americano Thu Phục Nut
Tui:
– Tao nói thật, ai ăn chung với 2 người đó là phải uống thuốc dạ dày trước.
William:
– P'Nut xoa đầu, gắp đồ ăn, rồi còn bóc vỏ tôm cho thằng Hong nữa. Là sao trờiiiiii
Lego:
– Hong giờ là Hong của tình yêu rồi mấy má ạ. Nó nhõng nhẽo thấy rõ luônnn.
Tui:
– Mới mắng Lego hôm qua vì không chờ nó tan học chung như Nut nữa chớ 😭
Hong đọc được, chỉ thả icon "💅" rồi quay sang Nut đang ngồi cạnh trên ghế sofa
– Anh, mấy người kia nói xấu em.
– Ừm - Nut nghiêng đầu.
– Anh không bênh em gì hết trơn á?
– Anh đang định dán giấy 'Cưng chiều em là bản năng' lên trán cho rõ luôn.
Hong cười rộ lên. Chồm qua ôm cổ Nut, rúc vào vai anh.
– Cái này đừng bỏ được không?
Nut siết nhẹ eo cậu.
– Anh còn chưa tính trả lại nụ hôn trong mưa nữa mà.
Trời đêm. Gió nhẹ.
Nut ngồi im, Hong tựa đầu lên vai anh, đôi chân đung đưa như hôm nào ở hồ sen.
Lặng im. Bình yên.
Cậu khẽ thì thầm.
– Anh biết không... lúc trước em tưởng mình đơn phương. Hồi đó em chỉ nghĩ, miễn có anh đứng cạnh, là đủ.
Nut hôn nhẹ lên tóc cậu.
– Anh cũng từng nghĩ em sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng em còn ở đây.
– Thì... em không dám đi đâu hết á. Lỡ anh đổi ý, không thương em nữa...
Nut siết cậu chặt hơn. Không nói.
Vì có những câu trả lời không cần lời nói.
Chỉ cần vòng tay không rời.
——————————-
🌨️Vì em đã chọn ở lại.
Và anh sẽ làm tất cả... để em không thấy cô đơn lần nào nữa.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip