Không nói thích, nhưng lại chẳng muốn em buông

🌤️ Có người khiến mình tổn thương, nhưng vẫn muốn nghe họ giải thích.
Không phải vì yếu lòng,
Mà vì... vẫn còn thương.
Nhiều hơn tự trọng.
Pichetpong
———————-
Chiều. Khuôn viên thư viện phía sau, dưới gốc cây phượng vắng người.

Nut đến trước. Vẫn áo sơ mi trắng, tay cầm ly americano như mọi khi.
Hong đến sau. Tay trống, lòng nặng.
– Có chuyện gì cần nói à?

– Cảm ơn vì em đã đến.

– Vì nể. Không phải vì chờ.

– Anh biết.
– Em có quyền giận. Có quyền tránh.

-...

– Nhưng... anh muốn em biết.
– Anh có thích em.

Hong ngẩng lên. Mắt chớp nhẹ.
– Vậy tại sao anh lại tránh em?
– Im lặng, để em thấy mình tự hoang tưởng?

Nut nắm chặt ly cà phê, giọng trầm:
– Vì anh sợ.
– Sợ thích em không đủ để giữ em lại.
– Sợ khi bắt đầu rồi lại không thể đi đến đâu.

– Anh nghĩ em cần gì ở anh?

– Em cần một người không bỏ em giữa chừng.
– Và anh... chưa chắc làm được điều đó.

Gió chiều thổi nhẹ. Cả hai im lặng.

– Em không cần lời hứa.
– Em chỉ cần... anh đừng biến mất.

– Nếu giờ anh nói...
– Anh muốn bắt đầu từ đầu, nhưng chậm một chút thôi...
– Em có cho anh cơ hội không?

Hong cười nhẹ, nhưng trong mắt long lanh.
– Không chắc.
– Nhưng em có thể chờ một chút nữa... nếu lần này, anh không buông tay trước.

Nhóm chat: Americano Phục Kích Nut

Lego:
Báo cáo, thành công?
Hong:
Không biết nữa.
Hơi giống... hòa bình tạm thời.
Chưa phải yêu, nhưng chắc không còn tránh nhau nữa.
Tui:
Được rồi! Tới khúc làm bạn, làm quen lại từ đầu, rồi crush lại từ đầu đúng không?
William:
Chậm thôi.
Vì rung động thật sự cần thời gian hơn là ngã lòng.
—————————-
end chap 10
—————————-
🌨️Em giống như một ly kem vani socola giữa ngày nắng nóng...
Nhìn thì dễ tan, nhưng lại là thứ khiến người ta nghiện cả mùa hè.
Anh không muốn bỏ qua thêm lần nào nữa.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip