Là em không đủ quan trọng?

🌤️ Em từng nghĩ... không có anh, em vẫn ổn.
Nhưng hóa ra, "ổn" đó,
chỉ là vỏ bọc để em giấu đi việc mỗi ngày đều đang nhớ một người.
Pichetpong
—————————-
Sáng sớm, lớp học vẫn chưa đông.

Hong mở vở, phát hiện tờ giấy gấp nhỏ lẫn trong sách.

Là chữ của Nut.

"Môn này khó, nhưng em giỏi hơn em nghĩ.
Đừng để điểm số làm em thấy mình tệ."
– Nut.

Cậu ngồi yên một lúc.

Chỉ khẽ thở ra, rồi nhét giấy vào ngăn cuối cùng trong balo – nơi cậu để những thứ... mình không dám vứt.

Giờ giải lao, William kéo Hong ra hành lang.

– Ê, giờ mày còn giận Nut không?

– Tao không giận.

– Vậy sao tránh ảnh?

– Vì... tao thấy nếu cứ tiếp tục, tao sẽ không thoát được.

William nhìn Hong.
Một lúc sau, chỉ thở dài.

– Tao không biết hai đứa mày sau này có gì. Nhưng mà...
P'Nut đang cố. Theo cách lặng lẽ của ảnh.
Và chỉ có người thương thật lòng mới cố như vậy.

Tối đó.
Hong dừng lại trước cửa ký túc xá.
Lại thấy một túi giấy.

Cậu mở ra. Là một cây kem vani socola.

Kèm theo một mảnh note rất nhỏ.

"Thứ Ba tuần sau có kiểm tra giữa kỳ Toán cao cấp. Đừng bỏ ăn."
Không ký tên.
Không gì cả. Nhưng Hong biết... là ai.

Cậu cầm cây kem.
Ngồi xuống bậc thềm.
Ăn từng ngụm nhỏ.
Và nước mắt rơi từng giọt.

Không phải vì cây kem.
Mà vì... rốt cuộc, người ta vẫn nhớ từng thứ nhỏ nhặt nhất về mình.

Group chat – Americano Phục Kích Nut

Lego:
Hong, đừng nhịn nữa. Khóc đi.
Hong:
Tao nhớ ảnh. Nhưng tao sợ nếu tao bước tới, tao lại là người đau.
Tui:
Chưa chắc đâu. Nut thay đổi rồi.
William:
Tao từng không thích Nut. Nhưng giờ...
Ảnh đang cố thương mày bằng cách mà ảnh biết.
Không khoa trương, không ồn ào. Nhưng không ai khác làm được đâu.
/-/

Trong phòng học, Nut đang xem lại vở.
Tập trung gạch chân, note lại phần trọng tâm bài giảng – thứ mà Hong hay bỏ sót.

Anh ngẩng lên.
Nhìn sang phía bàn học bên cạnh – nơi từng thấy bóng cậu gục đầu ngủ trưa, tay ôm quyển sách chưa kịp mở.

Anh thầm nghĩ:
"Chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội. Dù chỉ một lần."
—————————-

🌨️Nếu một ngày em tha thứ,
Anh hứa sẽ không để em phải chọn giữa tổn thương và buông tay nữa.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip