Là em....Thì dù chậm đến đâu, anh vẫn sẽ đợi

🌤 Em không nhớ chính xác từ lúc nào mình thôi giận nữa.
Chỉ biết là, mỗi lần mở điện thoại...
Em lại chờ một tin nhắn.
Dù chỉ là: "Về nhà chưa?"
Pichetpong
——————————-
Dạo gần đây, điện thoại của Hong không còn im lặng như trước.
Mỗi tối, cậu nhận được đúng một tin nhắn.

[Nut – 21:37]
Anh mua thử kem dâu chỗ gần ký túc xá, không ngon bằng socola.
[Nut – 22:11]
Hôm nay em mặc áo màu be. Hợp da lắm.
[Nut – 22:56]
Mai trời có mưa. Nhớ đem áo khoác.

Không hỏi, không ép trả lời.

Có hôm Hong chỉ thả tim.
Có hôm không trả lời gì cả.
Nhưng hôm sau... tin nhắn vẫn đến.

Ngày qua ngày, những tin nhắn đó dần trở thành phần quen thuộc trong lịch trình.
Như việc đánh răng, mang tai nghe, kiểm tra pin điện thoại.

Hong không nói ra, nhưng cậu biết mình đã mềm đi từ lâu.
Chỉ là... chưa biết làm gì với điều đó.

Một ngày trời mưa. Cậu quên áo khoác.
Đang lưỡng lự trước cổng trường thì có ai đó cầm dù đi đến. Không nói, chỉ nghiêng dù về phía cậu.

Là Nut.

Họ bước bên nhau mà chẳng ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng bước chân chạm nhẹ mặt đất.

Bỗng dưng, Hong mở lời:

– Anh định tiếp tục như vậy bao lâu?

– Cho đến khi em đẩy anh ra.

– Nếu em không đẩy?

Nut dừng bước. Nhẹ nhàng đáp:

– Thì anh sẽ đứng cạnh em luôn.

Sau buổi học, Hong đến quán cà phê thường ghé.
Ngồi vào chiếc bàn sát cửa kính.

Lúc ly kem vani socola được mang ra, cậu nhấp một ngụm. Ngọt. Rồi lại thấy dễ chịu.

Điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn đến.

[Nut – 17:24]
Ngày đó... người em thấy anh đi cùng là em họ.
Anh xin lỗi vì không nói sớm hơn.
Vì anh nghĩ, người hiểu được anh sẽ không cần anh giải thích quá nhiều.

Hong ngồi lặng đi vài giây.

[Hong – 17:26]
Anh nghĩ sai rồi. Em cần nghe nó. Dù chỉ một lần.

Hồi lâu sau, chỉ có ba từ:
[Nut – 17:40]
Anh xin lỗi.

Hong thở ra một hơi dài.
Bên ngoài, mưa đã ngớt.

Cậu nhấp thêm một muỗng kem nữa... cảm giác từng chút chua từ lòng mình đang dần tan đi.

Tối đó, khi đang chỉnh sửa slide thuyết trình, điện thoại rung.

[Nut – 22:01]
Nếu em chưa tha thứ, thì anh sẽ tiếp tục học cách xin lỗi.
Còn nếu em đã tha thứ...
Thì ngày mai, cho anh ngồi cạnh em được không?

Hong nhìn màn hình một lúc.
Đưa tay gõ:
[Hong – 22:02]
Ghế bên trái còn trống. Đừng tới trễ.

Cậu đặt điện thoại xuống. Ngả lưng vào ghế.
Nhắm mắt. Môi khẽ cong lên.
Ngoài kia, trời đêm trong veo.
Y như cảm giác... một điều đã nặng trong lòng, cuối cùng cũng nhẹ đi.

—————————-
🌨️Anh không giỏi nói lời ngọt ngào,
Càng không biết cách xin lỗi sao cho đúng.
Nhưng vì em, là người đầu tiên khiến anh muốn học cách yêu cho tử tế.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip