Mỗi ngày - Đến sớm hơn một chút
🌤️ Tôi đã nghĩ... chỉ cần mình đủ nắng thì sớm muộn gì anh cũng sẽ quay đầu lại nhìn.
Nhưng không ngờ... mỗi ngày tôi rực rỡ hơn,
thì anh lại càng lạnh lùng hơn.
Pichetpong
—————————-
Là tuần thứ hai của học kỳ đầu tiên.
Hong vẫn đến lớp sớm 15 phút.
Vì đó là lúc duy nhất Nut xuất hiện một mình – chưa bị vây quanh bởi nhóm bạn cùng khoa, chưa lẫn vào tiếng ồn của giảng đường.
Nhưng khác với mấy ngày đầu còn nói chuyện xã giao vài câu, hôm nay Nut chỉ ngồi xuống, cắm tai nghe, mở sách.
Hong nhìn đồng hồ.
7:42 AM.
Lớp còn chưa ai tới ngoài hai người họ.
– P'Nut...
Nut ngẩng lên. Nhìn cậu. Không nói.
Hong cười, chìa ra một cái túi nhỏ.
– Em chọn loại... ít đắng hơn một chút á, cho dễ uống~
Nut nhìn cái ly vài giây.
– Tôi không thích ngọt.
Một câu, gọn lỏn.
Lạnh như lớp băng giữa mùa hè.
Hong sượng. Nhưng vẫn gượng cười.
– Dạ... em biết rồi ạ.
Nut không đụng tới ly cà phê.
Tan học, anh bỏ đi trước.
Hong ở lại, nhìn cái ly còn nguyên vẹn...
Và tim cậu, cũng có gì đó se thắt
Nhóm chat: "Americano Phục Kích Nut"
Hong:
"P'Nut không uống 😭😭😭"
Tui:
"Gì kỳ vậy??? Không nói cảm ơn luôn hả?"
William:
"Cái người này thiệt! Không thích ngọt cũng phải nói đàng hoàng chớ!"
Lego:
"Thôi mày ơi... đừng buồn... Mà mai mua vị đắng hơn thử đi? Hoặc hỏi ổng thích hãng nào."
Hong:
"Tao không bỏ cuộc dễ vậy đâu 😤 mai tao mua đúng vị americano nguyên bản luôn!"
Tối đó, Hong ngồi lọc từng post trong group review cà phê học đường.
Tìm hiểu cách Nut uống.
Xem hãng nào hay bán americano đúng kiểu.
So sánh nồng độ caffeine, độ đá, lượng nước.
...để ngày mai, ly cà phê Hong mua sẽ là ly vừa vặn nhất cho người cậu thích.
————————-
end chap 3
————————-
🌨️Có người bước vào đời tôi như một nốt nhạc chệch nhịp trong bản nhạc yên tĩnh.
Không đúng gu, không hợp khẩu vị.
Nhưng không hiểu sao... dù tôi lạnh lùng, người đó vẫn cười.
Và hình như... nụ cười ấy, bắt đầu khiến tôi thấy một chút ngứa ngáy...
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip