Một ly americano và một người không giống ai khác
🌤️Có lẽ tôi đã quen với việc bị bỏ rơi...
Nên chỉ cần một chút quay đầu, tôi cũng tự cho rằng đó là phép màu.
Pichetpong
————————-
Thứ tư, Hong không đến lớp sớm.
Cậu đi chậm, vừa đủ để không là người đến đầu tiên.
Trên tay vẫn là que kem, nhưng không còn hăng hái như mọi lần.
Mở cửa lớp, ngạc nhiên ập tới.
Nut đã ngồi đó.
Sớm hơn mọi hôm.
Ly americano đặt trước mặt – là loại của quán Hong hay mua.
Hong đi chậm đến.
Ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn ly americano trên bàn Nut:
– Hôm qua em để cà phê trong hộc bàn cho anh á... không biết anh có thấy không?
Nut không nhìn cậu, nhưng nhẹ gật:
– Ừ. Tôi thấy.
– Uống rồi.
Hong tròn mắt:
– Thiệt luôn á? Anh dám uống cà phê người khác để lại hả?
Nut khẽ quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhưng hơi lấp lửng:
– Cà phê đó... là em mua đúng không?
Hong gật đầu lia lịa.
Nut đáp:
– Vậy thì không phải "người khác".
– Là em.
Hong đứng hình 2 giây. Tim rớt một nhịp.
Nut tiếp lời:
– Và hôm nay... tôi tự đi mua luôn. Ở quán em hay ghé.
– Anh biết quán em thường đi?
– Ừ. Em hay chụp story kem ở đó.
Anh mỉm cười. Rất khẽ. Nhưng có thật
Nhóm chat: "Americano Phục Kích Nut"
Hong:
"MẤY BẠN ƠIIII ANH ẢNH UỐNG CÀ PHÊ TAO MUA HÔM QUA RỒI CÒN TỰ ĐI MUA LẠI VỊ ĐÓ LUÔN!!"
William:
"CHẤM 1000 ĐIỂM. NUT BẮT ĐẦU RUNG LẮC!!!"
Lego:
"Ủa cái gì vậy trời, mới seen không rep mà nay uống cà phê lại hả???"
Tui:
"Cái này là plot slow burn nha má, cẩn thận đừng đốt cháy mình đó Hong 😭"
Buổi học hôm đó, lần đầu tiên Nut không đeo tai nghe.
Lúc giảng viên kể chuyện vui, Nut cười nhẹ.
Tiết học kéo dài đến giữa buổi thì Hong khẽ nghiêng người hỏi Nut:
– Anh có thấy cây bút em để trên bàn em không? Em lục không thấy đâu hết á
Nut nhìn sang, nhẹ nhếch môi:
– Cây màu xanh, có dán sticker kem vani?
– Đúnggggg!! Sao anh biết!?
Nut từ từ rút cây bút từ túi áo khoác ra:
– Em để rớt bữa trước. Tôi nhặt rồi cất.
– Giờ trả.
Hong nhận lại cây bút, khẽ cúi đầu:
– Cảm ơn anh nha...
Nut im lặng, rồi khẽ nói nhỏ, đủ để cậu nghe:
– Lần sau nhớ kỹ. Đừng để mất thứ mình thích.
——————————
end chap 6
——————————
🌨️Có người nói tình cảm chỉ là phản xạ hóa học.
Nhưng em là ngoại lệ.
Vì em không phải cảm xúc thoáng qua.
Em là thói quen. Là ly cà phê mỗi sáng. Là cái nhìn đầu tiên khiến người ta... muốn quay lại lớp chỉ để thấy em.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip