Ở gần em... Là lần đầu đầu anh thấy muốn ngủ muộn

🌤️ Người ta bảo gần lửa sẽ bỏng.
Em lại chỉ thấy gần anh... tim cứ bỏng rát mãi không nguôi.
Pichetpong
————————-
Chuyến đi field trip của lớp kéo dài 2 ngày 1 đêm.
Cả lớp được chia nhóm ngẫu nhiên để dựng lều.

Ban tổ chức thông báo:

– "Cứ hai người một lều. Ai chưa có người ghép, lên danh sách nhe~"

Trớ trêu thay... hay đúng hơn là "trớ duyên", Hong và Nut là hai cái tên cuối cùng chưa có người ghép.

Cậu liếc sang Nut, nhỏ giọng:

– Anh có chắc không cố tình không?

Nut nhìn cậu, mặt không đổi sắc:

– Không. Nhưng nếu em nghĩ vậy, anh cũng không phản đối.

Đêm đó, gió thổi nhẹ, trăng mỏng như sợi chỉ.
Cả hai nằm cạnh nhau, chỉ cách một tấm mền mỏng.

– Em chưa ngủ à?

– Không ngủ được. Nền đất cứng quá.

– Vậy anh đổi chỗ.

– Không cần. Em không ngủ được vì... lạ không khí thôi.

Nut im lặng. Một lúc sau, khẽ xoay người về phía cậu:

– Em sợ anh vẫn chưa rõ lòng mình?

– Không. Em sợ... lòng em rõ rồi, mà anh thì không.

Im lặng lần nữa. Lâu đến mức cậu tưởng người kia đã ngủ.
Nhưng rồi, Nut khẽ lên tiếng, rất nhỏ:

– Anh chưa rõ lòng mình.
– Nhưng mỗi lần em ở gần, anh lại sợ... lỡ như em biến mất, anh sẽ hối hận.

Cậu không đáp, chỉ kéo chăn sát hơn một chút.
Rồi nói khẽ, như gió luồn qua khe trại:

– Em không biến mất đâu... nếu anh giữ chắc tay.

Trong bóng tối, hai ánh mắt không gặp nhau. Nhưng tim thì dường như đã chạm rồi.

Đoạn chat nhóm: Americano Phục Kích Nut

William:
CẮM TRẠI CÁI KIỂU GÌ MÀ LỀU HAI NGƯỜI...
Lego:
Ủa rồi ai cầm đèn pin canh tụi nó???
Tui:
Tao không biết tụi nó nói gì, nhưng Hong vô lều xong đỏ mặt tới mang tai.
William:
Hổng biết đốt lửa trại, mà thấy có người sắp bị đốt tim rồi á.
—————————-
end chap 14
—————————-

🌨️ Gần em, chỉ thấy từng khoảng trống trong lòng... từ từ được lấp đầy.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip