Tương lai của chúng ta
🌤️ Em chưa từng mơ một mối quan hệ dài lâu.
Nhưng từ khi có anh, em thấy mình muốn bắt đầu nghĩ đến tương lai.
Không phải vì em cần một cái kết viên mãn.
Mà vì em muốn đi đến cuối cùng – cùng anh.
Pichetpong
—————————
Căn hộ nhỏ – một tối thứ Sáu mưa lất phất.
Không ra ngoài. Không xem phim.
Chỉ có hai cái ly cacao nóng, một cái mền to, và hai đôi chân đang gác lên nhau trên ghế sofa.
Hong cầm một tờ giấy note nhỏ. Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc của Nut:
"Nếu sau này em chán anh, nhớ nói trước ba tháng để anh chuẩn bị tinh thần."
Cậu bật cười. Ngẩng lên nhìn người đang ngồi kế bên mình, đầu tựa vào thành ghế, mắt nhắm hờ như ngủ.
– Em mà nói trước ba tháng, anh tính làm gì? Làm power-point thuyết phục em ở lại hả?
Nut mở mắt, không trả lời ngay. Chỉ nhìn Hong, lâu đến mức làm cậu mất tự nhiên.
– Không. Anh sẽ dành ba tháng đó để làm cho em yêu anh lại.
– Vậy nếu em không chán thì sao?
– Thì anh sẽ vẫn cố gắng... như thể mỗi ngày đều là ngày em có thể rời đi.
Hong im một lúc.
– Em... chưa từng nghĩ xa được vậy đâu.
– Anh cũng vậy.
– Vậy sao giờ lại nói chuyện tương lai?
Nut cười, đặt tay lên mu bàn tay Hong.
– Vì anh bắt đầu muốn thấy em trong mọi kế hoạch.
– Dọn về sống chung rồi, còn muốn gì nữa?
– Muốn sống lâu hơn với em. Muốn sáng dậy vẫn thấy em nằm đó. Muốn đi làm về là có người làm mặt quạu đợi ăn cơm chung. Muốn đi siêu thị là mua thêm chai nước em thích. Muốn khi ốm là có người bắt uống thuốc. Muốn em... đừng đi đâu nữa.
Hong cúi đầu, bàn tay siết lấy tay Nut.
– Em cũng có muốn.
– Muốn gì?
– Muốn... được tin rằng tụi mình sẽ lâu thật lâu.
Nut im lặng. Rồi anh rướn người lên, áp môi lên trán Hong. Nhẹ như một cam kết, như lời thề không nói thành lời.
Tối hôm đó, hai người nằm chung giường như mọi khi.
Nhưng khác mọi khi.
Hong xoay người, gối đầu lên tay Nut, mắt nhìn trần nhà.
– Nếu sau này em kiếm được việc ở xa thì sao?
– Anh sẽ đi theo.
– Nếu em bận tới mức không có thời gian nói chuyện thì sao?
– Anh sẽ đợi tin nhắn từ em như đợi mưa giữa mùa hạn.
– Nếu em không vui nữa?
Nut vuốt tóc cậu.
– Thì anh sẽ cố gắng làm em vui lại. Còn nếu không được...
Nut dừng lại.
– Anh sẽ buồn. Nhưng không rời đi. Vì anh đã chọn yêu em mà.
Hong dụi mặt vào ngực Nut, nhỏ giọng:
– Anh làm em tin vào yêu đương thiệt rồi đó.
– Vậy đừng quay xe nha.
– Xe này đổ xăng đầy, chạy hoài luôn.
Hai đứa nằm im một lát.
Rồi Hong bật dậy, chạy ra bàn sofa.
Cậu lục sổ, viết nguệch ngoạc một dòng – chữ hơi nghiêng:
"Nếu sau này anh chán em, thì em sẽ quậy tới khi anh hết dám chán."
Rồi dán lên cạnh dòng của Nut.
Hai mảnh giấy nhỏ. Hai trái tim lớn.
Và một mái nhà có ánh đèn vàng ấm.
——————————
🌨️Có thể tụi mình không biết trước điều gì.
Nhưng nếu phải đi hết đời với một người...
Anh vẫn sẽ chọn em, dù có được quyền chọn lại bao nhiêu lần đi nữa.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip