Yêu không phải luôn là những lời hứa
🌤️ Em từng nghĩ... nếu em đau lòng, anh sẽ biết.
Nhưng không phải ai cũng tinh ý như vậy.
Giờ thì em chỉ hy vọng, nếu em bước chậm lại...
Anh đừng tiếp tục im lặng nữa.
Pichetpong
—————————-
Sân trường Khoa Xã hội học – chiều thứ Sáu.
Buổi học kết thúc. Sinh viên lục tục ra về. Trời không mưa, nhưng không nắng. Gió lồng lộng.
Hong đang ngồi một mình ở bậc thềm, cạnh hồ sen. Chân đung đưa, hai tay ôm balo, ánh mắt lơ đãng nhìn mặt nước.
Đây là góc yêu thích của cậu. Nơi từng một lần Nut để lại một cây kem.
Khi cậu quên ví, và tưởng sẽ phải về tay không.
Bất ngờ...
Một que kem vani socola được đặt nhẹ xuống bên cạnh.
Không ai nói gì. Không tiếng động. Chỉ một cái bóng in xuống nền gạch.
Hong quay sang.
Nut đang đứng. Tay vẫn còn đưa ra.
Không hỏi han. Không xin lỗi. Không giải thích.
Chỉ là... để lại một cây kem. Như lần đầu tiên.
Cậu định nói gì đó. Nhưng Nut đã quay lưng.
Không xa, hội bạn núp sau cây cột to.
William (thì thầm):
– Ảnh làm thiệt kìa...
Tui:
– "P'Nut nhớ đúng vị kem luôn. Mấy nay ảnh ăn thử hết quán trong khuôn viên để tìm ra lại cái que cũ đó đó."
Lego:
– "Má... vậy là luỵ lắm rồi á. Điểm 10!"
Hong cầm que kem lên. Cười nhạt.
– "Trễ rồi anh à..."
Nhưng rồi, vẫn mở ra ăn.
Một miếng. Rồi thêm một miếng.
Lạnh. Nhưng không buốt bằng cảm giác cậu từng chịu đựng.
Cậu lấy điện thoại.
Nhắn tin.
[Hong – 17:52]
Cảm ơn anh.
Không emoji. Không dấu chấm than.
Nhưng là lần đầu tiên, sau nhiều ngày im lặng... cậu chủ động nhắn trước.
—————————-
🌨️Anh biết cây kem không làm lành được những vết thương.
Nhưng anh cũng từng là người để lại nó...
Anh hy vọng, em sẽ nhớ lý do anh từng quan tâm đến em.
Dù em có tha thứ hay không...
Thì ít nhất, cũng biết rằng anh vẫn nhớ.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip