Chương 1. Buổi đấu giá
Không khí trong căn phòng đấu giá đặc quánh mùi tiền và dục vọng. Đèn vàng ấm áp, ly champagne trên tay, những kẻ giàu có trong phòng mặc Tuxedo nhưng thứ họ mua không phải tranh quý, không phải kim cương...mà là con người. Họ đến đây không phải để sưu tầm nghệ thuật, mà để chiếm đoạt sự sống.
Buổi đấu giá kín được tổ chức dưới tầng hầm của một khách sạn 5 sao ở ngoại ô Bangkok, chỉ dành cho giới thượng lưu. Những kẻ có quyền, có tiền và có thứ bản năng luôn đói khát hơn mọi điều luật.
Ở giữa căn phòng, một khung gỗ lạnh lẽo như bục xử tử. Bên trên đó, là người...không, chính xác hơn thì là một "món hàng" bị trói hai tay ra sau, quỳ rạp, thân thể trần trụi dưới tấm áo choàng rách bươm, máu đã khô lại thành vết sẫm trên mép môi và giữa hai chân.
Hong không còn khóc nữa.
Chỉ còn lại đôi mắt rỗng như đã bị bóc hết linh hồn.
Phía xa, trong dãy ghế VIP, Nut Thanat ngồi bắt chéo chân. Gã mặc suit đen ngồi yên trên ghế đầu dãy, ly rượu trong tay sóng sánh thứ chất lỏng đỏ như máu. Đám người xung quanh ai cũng đeo mặt nạ, chỉ riêng gã là không. Gã chẳng có gì để giấu, cũng chẳng có gì để sợ. Ánh mắt lướt qua đám "hàng" như thể đang chọn lựa một món đồ cổ quý hiếm.
Người dẫn chương trình hô to số hiệu 143, khung gỗ được đẩy ra. Đầu Hong cúi gập, mắt không nhìn ai. Ánh đèn chiếu vào làm lộ rõ những vết bầm tím chưa kịp tan nơi cổ tay, cổ chân. Không có ai hỏi em có đồng ý hay không. Ở đây, sự đồng ý là khái niệm xa xỉ.
Gã nhìn Hong, không phải vì em đẹp, mà vì em không giống những kẻ còn lại. Cái cách em đứng yên, lặng lẽ, như thể sự sống trong em đã bị bào mòn hết khiến gã cảm thấy...thú vị.
Gã giơ bảng khi giá chưa tăng đến nửa khung. Không ai dám tranh. Ai cũng biết, một khi Nut ra tay, mọi món hàng đều là của gã.
_____
Ở hàng ghế khác, một người đàn ông trẻ đeo mặt nạ bạc ngồi im lặng. Không ai để ý đến cậu, nhưng ánh mắt sau lớp mặt nạ kia là một màu hận thù không thể lẫn đi đâu được.
Cậu biết rõ người trên khung gỗ ấy là ai.
Cậu cũng biết rõ gã đàn ông vừa giơ bảng số là ai.
Và cậu đang đợi...
Đợi ngày tất cả bọn họ tự tay bóp cổ nhau.
"Chốt giá lần ba! Người có mã số 107 thắng phiên!"
Tiếng búa gỗ vang lên
Nut đứng dậy. Gã bước lên khung gỗ, không cần trợ lý, không cần bảo vệ. Tự mình nắm lấy cổ tay gầy gò kia và kéo em đứng dậy như thể một con thú đã bị thuần hoá.
Hong khuỵu xuống một lần nữa. Gã không nói gì, chỉ cúi xuống và nắm lấy cằm em, ép mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng kia.
"Không khóc? Tốt, tao không thích mấy món hàng yếu đuối."
Gã bật cười, nụ cười lạnh tanh như thép. Rồi gã quay lưng lôi em rời khỏi ánh đèn của buổi đấu giá, kéo vào một góc còn tăm tối hơn, nơi pháp luật không còn ý nghĩa gì nữa.
______
Đêm hôm đó, chiếc xe Rolls-Royce Cullinan đen bóng của Nut dừng trước căn biệt thự cách trung tâm Bangkok hơn một giờ lái xe.
Cổng sắt khoá kín, hàng cây xung quanh cao đến nửa đầu người, camera an ninh khắp nơi. Một cái lồng dát vàng, một nhà tù được thiết kế sang trọng cho một "thú cưng" mới mua về.
"Tao không quan tâm mày là ai, nhưng kể từ giờ mày là của tao. Rõ chứ?"
Nut bóp chặt cổ tay Hong, kéo giật về phía căn biệt thự tối om sau cánh cổng tự động.
Tiếng giày da của gã nện từng bước nặng nề trên sàn đá, kéo theo thân thể tơi tả và rệu rã của Hong, như lôi một món đồ được gói trong bao tải từ chợ về.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng bên trong không hề được bật lên.
Gã đẩy em vào. Lực đạo không mạnh, nhưng đủ khiến Hong va vào mép bàn thấp, đầu gối sượt xuống sàn. Căn phòng tối om, không có lấy một tia sáng.
'Cạch.'
Nut đóng cửa lại, khoá trái.
Tiếng kim loại chốt cửa vang vọng trong không gian kín, nghe như một bản án. Gã không bật đèn, gã muốn nhìn em trong bóng tối. Như một kẻ thợ săn vừa đưa con mồi về hang ổ.
"Mày đứng dậy được không, hay phải bò? Hay là muốn tao bế mày lên giường?"
Giọng hắn đùa cợt. Nhưng ánh mắt thì lạnh đến ghê người. Gã tiến lại gần, đôi giày chạm vào mũi chân em.
Hong ngẩng mặt.
Trong tích tắc, ánh trăng hắt qua khe rèm cửa chiếu lên khuôn mặt bẩn thỉu ấy - đôi mắt đen láy, sâu và hoàn toàn không sợ hãi.
Nut khựng lại một giây.
"Mày nghĩ tao sẽ mềm lòng hả?"
Gã nắm tóc em, kéo ngược ra sau. Hong nhăn mặt vì đau nhưng vẫn không rên một tiếng.
"Giỏi lắm."
"Tao thích đồ không biết khóc."
Nut cúi xuống, cắn mạnh vào cổ em - không phải hôn, mà là đánh dấu. Một vết bầm sẽ còn lại đến vài ngày sau. Gã cười khi cảm nhận được Hong khẽ rùng mình.
Một tay siết cổ em, một tay khác cởi cúc áo sơ mi của mình. Gã gấp gáp, thô bạo, như thể sắp nhấn chìm con mồi trong cơn đói khát đã kìm nén quá lâu.
"Tao sẽ dạy mày cách ngoan ngoãn."
"Từng chút một."
Cánh cửa phòng sập lại. Không còn lối thoát. Không còn lựa chọn.
Và đêm đầu tiên ấy - là bắt đầu của địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip