Chương 10. Cái giá của tội lỗi
Ba ngày sau.
Hong nằm im lặng trên giường, ống truyền nước biển chạy dài từ cổ tay trắng bệch.
Lồng ngực em phập phồng nhẹ. Dấu hiệu duy nhất cho thấy em vẫn còn sống.
Nut ngồi bên cạnh, nắm tay em suốt nhiều giờ liền.
Gã không nói gì. Chỉ nhìn em. Chờ đợi. Có lúc thì thầm xin lỗi. Có lúc đặt môi lên ngón tay em, nứt nẻ và yếu ớt.
Mí mắt em khẽ lay động.
Nut bật dậy, gần như gào lên vì mừng rỡ.
"Hong? Em tỉnh rồi! Em nghe thấy anh không? Là anh đây..."
Em mở mắt.
Đôi mắt đục như mặt hồ sau bão.
Không có phản ứng. Không có cảm xúc. Không có gì cả.
Nut cúi xuống, định ôm em vào lòng.
Nhưng em quay mặt đi. Không nói một lời.
Nut cắn chặt răng. Giọng gã lạc hẳn.
"Anh xin lỗi...tha lỗi cho anh...anh sẽ không làm em đau nữa...chỉ cần em ở lại bên anh, xin em..."
Em nhắm mắt.
Không phải để ngủ. Mà để chấm dứt mọi cuộc đối thoại.
Tui đã có mặt ở đó và chứng kiến tất cả.
Anh thấy ánh mắt em mở ra. Chậm, yếu, đục mờ...nhưng vẫn sống.
Anh thấy gã nắm tay em, gọi tên em tha thiết như lần đầu biết yêu.
Nhưng em không nhìn gã.
Chỉ lặng im quay mặt đi.
Tui nhìn thấy hết.
Cả cái cách Nut cố nắm lấy tay em, cách em rút tay ra nhẹ như không.
Đó không phải sự giận dữ. Đó là lạnh nhạt và điều ấy khiến trái tim Tui run lên lần đầu sau nhiều năm.
Phải chăng...anh vẫn còn một cơ hội?
Gã ngồi lại hàng giờ sau đó, nhưng em vẫn không nói gì. Không nhìn gã. Không một ánh mắt.
⸻
Buổi sáng ngày thứ tư.
Nut chỉnh lại chăn cho em, nhìn em ngủ say. Gã không nỡ rời đi nhưng công ty đang có cuộc họp khẩn. Trước khi rời khỏi phòng, gã quay sang tên vệ sĩ.
"Trong lúc tao vắng mặt, em ấy là mạng sống của mày. Coi chừng từng giây. Nếu để em ấy xảy ra chuyện gì..."
Giọng Nut lạnh ngắt. Gã cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tao sẽ giết mày."
Tên vệ sĩ rùng mình. Chỉ biết gật đầu lia lịa.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Nut. Còn lại Hong với một thân thể chưa kịp hồi phục và một vết thương trong lòng sâu hơn mọi nhát dao nào từng cắt qua da thịt.
15 phút sau đó.
Một người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng bước tới.
Khuôn mặt xa lạ, đeo kính y tế, bảng tên cài trên ngực trông không có gì khác thường.
"Tôi từ phòng chuyên khoa, được phân công kiểm tra tình hình bệnh nhân Pichetpong."
Vệ sĩ nhìn hắn một lúc. Dù có hơi nghi ngờ nhưng giấy tờ đầy đủ, bảng phân công in mộc đỏ nên hắn cho qua.
"Vào đi. Có gì bất thường thì báo y tá liền."
Hắn gật đầu, bước vào.
Trong phòng, Hong vẫn ngủ. Ống truyền dịch chạy từ túi nước vào cánh tay mảnh khảnh của em.
Tên bác sĩ rút ra một ống tiêm nhỏ chứa dung dịch đục màu, nhanh chóng tiêm vào túi nước truyền, rồi bình thản đứng chờ.
Chỉ chưa đầy 5 phút sau, cơ thể em bắt đầu co giật dữ dội.
Mắt trợn ngược.
Môi tím tái.
Tay chân giật loạn. Tim đập chậm dần.
Hắn mở cửa chạy ra ngoài, vẻ mặt hốt hoảng giả tạo:
"Bệnh nhân phản ứng thuốc! Gọi y tá! Nhanh lên!"
Tên vệ sĩ hoảng loạn lao đi.
Còn hắn, quay lại phòng và tới bên Hong. Hắn dùng một cái chăn phủ lên người em. Một cú nâng gọn nhẹ. Chỉ vài giây sau, em đã không còn trong phòng bệnh.
Khi y tá chạy cùng vệ sĩ trở lại. Căn phòng đã rống rỗng. Không một bóng người.
"Chết tiệt...!"
Vệ sĩ vội rút điện thoại, tay run lập cập:
"Thưa ngài...cậu Hong...cậu ấy bị bắt đi rồi..."
Phía đầu dây, tiếng Nut gầm lên như thú hoang.
"TÌM. BẰNG MỌI GIÁ PHẢI TÌM ĐƯỢC EM ẤY VỀ CHO TAO!"
Vài giờ sau đó, một tập hồ sơ được đặt lên bàn làm việc của gã.
Bên trong là ảnh xe, camera hành trình, biển số xe, hồ sơ giả của tên "bác sĩ".
Nut cầm lên, ánh mắt tối sầm.
"Không phải tai nạn. Mẹ kiếp...có kẻ chủ mưu."
Gã siết chặt hồ sơ. Trong mắt gã lúc này không còn nỗi sợ.
______
Một tuần sau khi em mất tích.
Tại biệt thự nhà Nut, tầng trệt đang ngập trong tiếng lạch cạch gõ phím. Dữ liệu tai nạn, camera bệnh viện, cả danh sách y tá bác sĩ được điều động đêm hôm ấy đều được lật tung. Không phải ai cũng đủ gan làm chuyện đó, trừ khi được chống lưng bởi một kẻ có quyền và tiền.
Nut cầm tập hồ sơ của hắn ta, đập mạnh lên bàn. Dấu vết rất sạch, quá sạch. Gã hậm hực, quăng tập tài liệu xuống rồi bật dậy đi xuống tầng hầm nơi hắn nhốt tên bác sĩ giả đang hấp hối vì tra tấn.
Trong tầng hầm kín gió, sâu dưới khu dinh thự, nơi Nut dùng để "làm việc" với những kẻ không biết điều, tên bác sĩ giả bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, toàn thân bầm dập, máu khô quện với mùi mồ hôi và nước tiểu.
Nut đứng trước hắn. Ánh mắt không có lửa. Không còn giận dữ. Chỉ còn sự lạnh lùng. Đủ lạnh để khiến người ta muốn tự cắt cổ chết cho xong.
"Thằng chó...giờ khai chưa?" Gã gằn giọng, kéo tóc hắn lên khỏi sàn lạnh.
"Mày được ai thuê?"
Tên bác sĩ nhếch môi, nứt nẻ vì khô máu, cười khẩy.
"Tôi không biết...tôi chỉ làm theo đơn đặt."
RẮC!
Tiếng xương tay gãy vang lên như bẻ một cành khô. Hắn hét lên đau đớn.
Nut vẫn không lay động.
"3 ngày rồi, mày vẫn nói câu đó. Mày nghĩ mày chịu đau giỏi hơn sức chịu đựng của tao à?"
Tên bác sĩ run rẩy. Gã lại tiến tới, mở điện thoại, chiếu hình vợ và con hắn vốn được gã cho người theo dõi suốt mấy ngày qua. Gã nói nhẹ, gần như thì thầm.
"Vợ mày đang sống ở nhà số 12/5, đường Hua Lamphong. Đứa con gái sáu tuổi của mày học ở trường mẫu giáo gần đó. Ngày mai là buổi dã ngoại của nó, đúng không?"
Tên bác sĩ sững người. Mắt trợn trừng.
Nut cúi xuống, sát mặt hắn:
"Nếu ngày mai con gái mày không về...thì tất cả là tại mày đấy nhé."
Hắn bật khóc, lắp bắp:
"Đừng...làm ơn...tôi nói...tôi nói...người thuê tôi...là CEO tập đoàn MK...Rapeepong..."
Nut khựng lại. Tập đoàn MK - nổi tiếng trong ngành đá quý, mới vài năm trở lại đây đã vươn lên đứng top. Gã lục lại trí nhớ...một lần duy nhất thấy cái tên này, là trong buổi đấu giá hôm đó. Có một kẻ đeo mặt nạ ngồi cách không xa gã, không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại bám lấy Hong như thể muốn nuốt trọn.
Nut nhắm mắt. Cái tên Rapeepong...
"...Chết tiệt," gã rít qua kẽ răng. "Là mày..."
Gã quay đi. Không nhìn lại kẻ đang quỳ rạp dưới sàn, như một con chó bị lột da.
"Mày đã đứng sau giật dây vụ này. Chơi với lửa...thì phải sẵn sàng chết cháy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip