Chương 11. Vết nứt
2 giờ 47 phút sáng tại một nhà kho cũ ở Chanthaburi phía đông Nakhon Sawan. Cánh cửa nhà kho rít lên ken két giữa đêm ẩm thấp.
Không khí đặc quánh mùi chuột chết và gỗ mốc. Bóng đèn tuýp nhấp nháy ánh sáng trắng nhợt. Trên nền xi măng lổn nhổn đầy máu khô và phân gián, Hong nằm co quắp, hai tay bị xích cao hơn đầu, cả người lạnh run.
Diamond đóng cửa lại, liếc nhìn cậu chủ vừa bước vào.
Lego bước tới. Vẫn vẻ ngoài chỉn chu như một CEO đỉnh cao trong bộ suit đen ôm sát, cà vạt lụa, gương mặt sạch sẽ đến mức vô cảm. Đi bên cạnh là Mark tình nhân của cậu, một kẻ cao to với gương mặt như tạc, ánh mắt láo liên ngầm chứa dục vọng.
Mark nhìn Hong từ đầu đến chân, nhếch môi.
"Coi bộ tàn rồi mà vẫn ngon nhỉ."
Lego không trả lời. Cậu rút khăn tay, lau nhẹ vết bụi trên chiếc ghế gỗ, rồi ra lệnh.
"Làm cho nó tỉnh."
Diamond gật đầu. Hắn bơm một mũi tiêm vào chai nước truyền đang treo trên tường. Khoảng hai phút sau, mi mắt Hong giật nhẹ.
Môi em khô đến nứt toác. Hơi thở yếu ớt.
Khi ánh sáng lọt vào mắt, thứ đầu tiên em thấy là khuôn mặt Lego. Em lắp bắp.
"Lego...là...em sao...? Em tới cứu anh...?"
Im lặng. Gió ngoài kho thổi vào từng cơn, lạnh rít như kim.
Lego cười khẩy ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Nhìn em như nhìn một sinh vật đang hấp hối.
"Tại sao anh lại nghĩ...em đến để cứu anh?"
Hong sững người.
"Sao...?"
"Anh nhầm rồi. Người bắt anh tới đây... là em."
⸻
Bangkok - 03:10 sáng
Nut ngồi trong phòng điều tra ngầm ở tầng hầm. Bức tường dán kín những tài liệu, ảnh và bản đồ. Ở giữa là cái tên: LEGO RAPEEPONG gạch đỏ đậm như máu.
"Vẫn chưa tra ra nơi cậu Hong bị giam giữ, số điện thoại đăng ký là rác, địa chỉ thuê là địa chỉ ma thưa chủ tịch." Một trợ lý báo cáo.
Nut siết chặt tay.
"Kiểm tra lại tất cả lịch sử đặt vé, thuê xe, truy vấn giao dịch bất động sản từ ba năm nay. Nhất định phải tra ra."
Gã không ngủ suốt 48 giờ.
Không phải vì tức giận. Mà là vì sợ. Sợ rằng chỉ cần gã chậm trễ một chút thôi, em sẽ không còn sống để gã cứu nữa.
⸻
Hong cắn môi. Máu rỉ ra từ khóe miệng.
"Em...tại sao?"
"Tại sao à?" Lego cười nhẹ. "Anh luôn là cái bóng bao trùm em. Ba mẹ lúc nào cũng khen anh học giỏi, ngoan ngoãn. Còn em? Luôn là đứa vô tích sự. Họ có bao giờ nhìn em đâu, Hong?"
"Anh chưa bao giờ trách em vì những chuyện đó..."
"Không? Anh không trách nhưng họ thì có. Họ chưa từng yêu em như anh. Đêm đó...khi bọn sát thủ tràn vào, em đã thấy, em đã có thể cứu anh. Nhưng em không làm."
Hong lặng người. Cả cơ thể em run lên.
"Lego...là em...để mặc anh bị bắt đi?"
Lego nhìn thẳng vào mắt anh trai. Không né tránh.
"Phải. Vì nếu anh chết đi...em sẽ được sống."
Không khí như ngưng lại.
⸻
Nut ngồi dựa vào ghế, thở dài. Màn hình laptop vẫn chạy dòng dữ liệu mã hóa. Điện thoại chợt rung lên. Gã nhấc máy.
"Có người dùng tên 'Diamond' thuê một container cũ làm kho chứa hàng ở Nakhon Sawan cách đây ba tháng. Địa chỉ đăng ký là công ty đá quý MK, thưa chủ tịch."
Nut bật dậy.
"Tập hợp người. Lên đường. Đích đến là Nakhon Sawan."
⸻
Mark ngồi xổm xuống, chạm ngón tay vào má Hong.
"Tàn tạ thế này mà còn đẹp như vậy...tao bắt đầu hiểu vì sao mấy kẻ đó mê mày rồi."
Bốp!
Lego tát hắn.
"Mày không được đụng vào nó."
Mark nhướn mày nhưng không cãi. Lego lại nhìn Hong, cười nhạt.
"Em sẽ cho anh sống...nhưng sống để trả nợ. Cả cái quá khứ dơ dáy đó."
Trời còn chưa sáng hẳn. Màn sương xám mịt phủ kín khoảng đất hoang phía sau kho. Tiếng chuột cắn rỉ sét và nước rỉ từ mái tôn chảy thành từng giọt thình thịch, đều đặn như nhịp đếm chờ chết.
Hong vẫn bị xích hai tay, cổ tay sưng đỏ tím tái. Đầu em nghiêng hẳn sang một bên, không biết do mệt hay vì chẳng còn sức để giữ thẳng.
Lego ngồi trên ghế đối diện, tay lật từng tấm ảnh cũ. Có cả hình của em, của cậu, của cha mẹ.
"Anh có nhớ không? Đây là tấm chụp ở lễ hội trường năm lớp 5. Anh được tuyên dương học sinh giỏi toàn trường...còn em bị gọi lên bảng vì điểm kém."
Giọng Lego nhẹ tênh, nhưng mỗi chữ đều như xát muối vào da thịt.
"Ba cười với anh rồi mẹ xoa đầu anh. Em đứng đó, như không hề tồn tại trong mắt họ."
Hong hé môi, giọng khàn đặc.
"Em có thể giận họ...nhưng tại sao lại hận anh?"
Lego dừng tay.
"Vì anh tồn tại."
"Vì anh khiến họ quên mất em."
"Và vì cái tên Nut đó đã giết họ...nhưng anh lại yêu hắn."
Bốp!
Một cú đá vào bụng. Hong cong người lại, ho ra máu.
Mark khoanh tay đứng bên, ánh mắt lạnh nhạt. Còn Diamond vẫn im lặng đứng cạnh Lego.
⸻
Tiếng xe rú ga giữa màn sương. Đoàn xe SUV của Nut phóng như tên bắn qua từng khúc cua.
Nut ngồi ghế trước, tay siết khẩu Glock đen trong lòng.
"Tao muốn mười người bao vây từ phía sau, ba người từ mái tôn bên phải. Không ai được hành động trước khi tao ra hiệu. Rõ chưa?"
Giọng gã trầm và dứt khoát. Không còn vẻ quý ông bóng bẩy trong bộ vest thường ngày. Giờ đây, chỉ là một kẻ sẵn sàng giết người.
⸻
Hong thở dốc. Mỗi lần hít vào là một lần đau buốt.
"Em đã giết họ đúng không...? Gia đình nuôi của em..."
Lego bật cười.
"Phải. Họ chết trong một đám cháy. Chỉ có em sống sót. Em trở thành người thừa kế duy nhất. Tập đoàn đá quý MK từ đó đổi chủ."
Cậu ngồi sát lại, tay nâng cằm Hong.
"Anh nghĩ...một thằng nhóc 20 tuổi có thể lên làm CEO mà không giết vài mạng người à?"
Mắt Hong mở to. Trong khoảnh khắc, tất cả ký ức vụn vỡ ùa về. Tất cả xâu chuỗi lại như lưỡi dao cắt sâu vào tim.
Đúng lúc đó...
ẦM!!
Tiếng nổ lớn từ phía cửa chính của nhà kho, khói bụi bay mù mịt. Tiếng hét, tiếng súng, tiếng lệnh dồn dập vang lên không ngớt.
"CHỦ TỊCH! RÚT LUI!"
Diamond rút súng kéo cậu ra sau. Mark sợ hãi vội nấp sau lưng hắn và Lego.
Cửa bị phá tung.
Nut bước vào. Đôi giày gã giẫm lên máu và bụi.
Mắt Nut dán chặt vào hình ảnh trước mặt - Hong bị xích tay, môi rách, áo rách tả tơi, đầu gục xuống nhưng vẫn còn thở.
Gã gầm lên.
"THẰNG KHỐN NÀO DÁM CHẠM VÀO EM ẤY?!"
Đoàng!!
Một phát súng. Nut bắn trượt sát chân Mark khiến hắn giật nảy.
Lego cười.
"Chậm rồi."
Gã lao tới. Những tiếng súng khác nổ vang. Đội vệ sĩ tấn công vào trong, hỗn chiến diễn ra. Trong làn khói mù mịt, Lego và Diamond kịp lùi qua lối cửa sau.
Nut vội vàng chạy tới chỗ Hong.
Gã quỳ xuống, tay run run chạm vào khuôn mặt đẫm máu của em.
"Anh đến rồi...Hong..."
Hong nửa tỉnh nửa mê, nhưng ánh mắt khi nhìn gã không còn tức giận. Chỉ là một vệt nước mắt chảy dài.
Rồi em thì thầm, rất khẽ.
"...trễ quá rồi..."
_____
Tiếng roi da vang lên trong không gian ẩm thấp như tiếng xé xác người. Mark quỳ gối, máu rỉ ra từ khóe miệng, đôi mắt đã mờ đục. Hắn từng nghĩ rằng phục tùng Lego sẽ mang lại sự sống, không ngờ lại là vé thông hành xuống địa ngục.
"Cậu...đã nói...chỉ cần bắt được thằng đó là được...tôi...đã không phản bội..." Mark thều thào, ánh mắt vẫn ngước nhìn về phía người mà hắn gọi là "chủ nhân".
Lego ngồi trên ghế, bắt chéo chân, ánh đèn vàng rọi nửa khuôn mặt khiến đường nét cậu ta càng thêm tàn nhẫn.
"Mày nói nhiều quá rồi đó, Mark." Giọng cậu lạnh tanh. "Đồ chơi mà hỏng thì vứt đi thôi. Không phải sao?"
Cạnh bên, Diamond đứng im lặng. Hắn không nhìn Mark, không hỏi, cũng không can ngăn. Nhưng bàn tay đặt bên hông đã siết chặt tới mức gân xanh nổi lên.
Một tiếng "đoàng" vang lên chói tai giữa căn phòng. Mark gục xuống, vũng máu tràn ra nền cẩm thạch loang lổ. Không ai trong căn phòng chớp mắt.
"Chúng ta không được để lộ ra ngoài dù chỉ một vết xước. Hong là nút thắt cuối cùng. Và tôi sẽ đích thân tháo nút."
Diamond cúi đầu, nhưng trái tim hắn khẽ run. Hắn từng là một con người như Mark, cũng từng nằm trên sàn đấu giá bẩn thỉu đó, cũng từng nghĩ chủ nhân là người cứu mình. Chỉ có điều...hắn đã không chết. Và hắn...đã yêu người đó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip