Chương 12. Trở về
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên trong căn phòng trắng muốt. Hong nằm bất động giữa đống dây nhợ chằng chịt, vết mổ nơi bụng còn chưa lành hẳn. Mỗi lần hơi thở em khẽ rung nhẹ, gã lại khựng tim theo từng nhịp.
Nut ngồi đó, ánh mắt tối sầm, mái tóc rũ xuống che nửa mặt, trông chẳng khác gì một con thú bị dồn đến đường cùng. Gã đã giết rất nhiều người, đã mua đi bán lại vô số linh hồn. Nhưng lần này...trái tim gã không chịu yên nữa.
"Là lỗi của anh...tất cả là lỗi của anh." Gã khẽ thì thầm, tay siết lấy bàn tay lạnh toát của Hong.
Gã cúi đầu, hạ mình xuống sát giường bệnh, khẽ dỗ dành bằng giọng nói gằn nghẹn chưa từng có em vẫn không buồn phản ứng.
Đó là lần đầu tiên Nut cảm thấy trái tim mình không phải chỉ có thịt da mà có thể đau đến mức muốn nổ tung.
Hai ngày sau, Hong được chuyển về biệt thự riêng của Nut để tiếp tục điều trị, nhưng cơ thể em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Gã không còn tin tưởng bất kỳ cơ sở y tế nào nữa. Tất cả đều có thể bị mua chuộc giống như cách mà em bị tiêm thuốc độc giữa ban ngày ban mặt.
Phòng của Hong được bố trí lại thành màu trắng, không gian thoáng mát, không có ổ khóa, không có camera, không còn lồng sắt hay sự giam cầm.
Gã ra lệnh cho người làm.
"Chỉ nấu những món em ấy từng thích."
Mỗi ngày đều có Tui đến kiểm tra.
Nhưng Hong thì vẫn chưa tỉnh.
Căn biệt thự chìm trong màn đêm ẩm ướt, ánh đèn ngoài cổng loé lên vài nhịp rồi lịm tắt như hơi thở gấp gáp của một kẻ đang hoảng loạn.
Cơn mưa chiều nay không đủ để rửa sạch những gì còn vương trên người gã đàn ông ngồi trước cửa phòng em. Máu đã khô, nhưng trong lòng Nut, cơn đau còn đang rỉ máu từng cơn.
Hong nằm trên chiếc giường gần cửa sổ, hai tay còn vết xiềng cũ, gương mặt xanh xao, mí mắt khẽ giật như đang mơ một cơn mộng dữ chưa chịu rời đi. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều trong không gian lạnh buốt.
"Đừng để em ấy thấy máu của mày nữa."
Giọng Tui khô khốc vang lên từ phía sau.
Anh khoác áo blouse trắng, tay cầm sổ y bạ, liếc sơ rồi thở hắt ra.
"Toàn thân em ấy bầm tím, xương sườn bên trái rạn nhẹ do vụ tai nạn. Cổ tay bị trầy do còng quá chặt...mày thấy vui chưa?"
Nut không trả lời
Gã chỉ cúi đầu, ngón tay siết chặt chiếc bật lửa bạc như muốn nghiền nát thứ kim loại nguội lạnh ấy.
Tui thở dài, đặt đồ nghề xuống bàn rồi bước lại gần giường.
"Tao tưởng sau từng ấy chuyện mày sẽ biết dừng lại, nhưng rốt cuộc mày cũng chỉ càng khiến em ấy thêm tổn thương."
Lần này, Nut ngẩng lên. Đôi mắt gã đỏ ngầu, không phải vì nước mắt mà vì cơn giận đang bị ghìm lại dưới lớp da mặt tưởng như vô cảm.
"Tao sẽ không để em ấy rời khỏi tao nữa."
"Mày có chắc rằng em ấy còn muốn ở lại bên mày không?"
Rầm!
Tiếng nắm đấm bất thình lình khiến Tui lùi lại một bước. Nhưng đó không phải cú đánh hướng vào anh. Gã chỉ đấm mạnh vào bức tường cạnh cửa, đến mức lớp sơn trắng tróc ra, để lộ phần bê tông xám ngắt bên trong.
⸻
Vài ngày sau Hong tỉnh lại.
Ánh mắt đầu tiên của em...không phải dành cho Nut.
Từ lúc ấy, Nut như biến thành cái bóng âm thầm nhưng lặng lẽ kề cạnh. Gã không còn cưỡng ép, không còn la hét. Mỗi sáng là một cốc nước ấm, mỗi tối là tiếng ghế kéo cạnh giường, gã lặng lẽ ngồi đó, chỉ để nghe tiếng em thở. Em ít nói, ít ăn, và không một lần nhìn thẳng vào mắt gã.
Hong không nói gì. Không gắt gỏng, không la hét, không khóc. Nhưng chính cái sự lặng im ấy mới là nhát dao cứa sâu vào ngực Nut hơn bất kỳ lời chỉ trích nào, gã chưa từng thấy bản thân mù quáng và bất lực đến vậy.
Tui vẫn lui tới kiểm tra vết thương. Mỗi lần đều cố giữ giọng bình thản, dù trong lòng anh gợn sóng dữ dội khi nhìn thấy Nut ân cần lau mồ hôi cho Hong.
"Anh nên ra ngoài."
Lần đầu tiên Hong lên tiếng khi thấy Tui thay băng cho em.
Ánh mắt em mệt mỏi, nhưng không tránh né.
"Vì em không muốn thấy cảnh này...giữa anh và người em chọn."
Tui lặng người. Mạch máu trong tay siết ống thuốc rung nhẹ.
Rồi anh gật đầu cười nhẹ.
"Anh hiểu rồi."
Đêm hôm đó, Nut tiến tới ngồi cạnh giường. Và gã không ngờ được em lại lên tiếng trước.
"Vì sao anh cứu em?"
Giọng Hong như hơi gió tắt dần trong căn phòng.
Nut khựng lại.
"Vì anh không thể chịu nổi cảm giác mất em."
Một câu nói thật, không có hoa mỹ, không vỏ bọc. Gã đưa tay, ngập ngừng nắm lấy cổ tay em. Lạnh ngắt và mỏng manh như một mảnh giấy bị vò nát.
"Em tưởng anh chỉ biết dùng tay này để đánh em." Hong thì thầm.
Nut không đáp. Gã cúi đầu, đặt trán lên mu bàn tay em, run rẩy như một đứa trẻ không biết chuộc lỗi bằng cách nào.
"Anh không biết cách yêu...nhưng anh đang học. Chỉ cần em đừng buông tay trước khi anh kịp hiểu ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip