Chương 13. Một đêm không tình yêu

Diamond đứng bất động dưới nền đá cẩm thạch lạnh ngắt, mắt dõi theo Lego - cậu chủ của hắn, người vừa bắn Mark như đang phá huỷ một con búp bê hỏng.

Cả tầng hầm tanh mùi máu. Một góc sàn vẫn còn thấm đỏ, chưa kịp lau sạch. Lego thả người ngồi lên ghế, cổ tay vẫn dính máu, nhưng cậu chẳng bận tâm. Áo sơ mi trắng hờ hững mở bung tới tận ngực.

Diamond tiến đến, quỳ một gối trước mặt cậu.

"Để tôi lau máu cho cậu."

Lego liếc hắn, không trả lời. Đôi mắt ấy vừa trống rỗng vừa ngạo mạn như thể thế gian này chẳng có ai đáng để quan tâm ngoại trừ vài trò chơi thú vị.

Diamond cúi đầu, lấy khăn lau từng vết máu khô. Động tác chậm rãi, cẩn thận, nhưng tay khẽ run khi chạm tới cổ Lego.

"Anh run à?"

"Không, thưa cậu."

"Anh sợ tôi?"

"...Không."

"Hay anh thích tôi?"

Câu hỏi rơi xuống nặng trịch. Diamond khựng tay. Ánh mắt của Lego không còn lãnh đạm nữa, mà như muốn xé rách lớp da hắn ra để thấy được thứ bên trong.

"Tôi nợ cậu mạng sống," Diamond đáp khẽ, cố giữ bình tĩnh. "Tôi sẽ không bao giờ quên."

"Không đủ."

Lego kéo hắn đứng lên, rồi đẩy mạnh vào tường đá lạnh. Không dịu dàng. Không chần chừ. Cậu siết cằm hắn, buộc Diamond phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt mình như con mồi nhìn thẳng vào nanh sói.

"Tôi theo cậu...từ lúc được mua về. Cậu biết rõ mà."

"Và anh nghĩ trung thành là lý do tôi giữ anh bên cạnh?"

"Không...nhưng nếu cậu muốn...thứ gì hơn sự trung thành, tôi cũng không từ chối."

Lego bật cười khẽ. Đầu ngón tay cậu trượt xuống cổ hắn, dừng lại ở cúc áo đầu tiên.

"Tôi thích đồ đẹp...mà anh thì...khá vừa mắt."

Diamond vẫn bị ép sát vào tường đá, hơi thở phả ra đầy căng thẳng. Nhưng là căng thẳng vì khao khát, không phải sợ hãi.

Lego giữ tay hắn trên vách, hai cổ tay trắng muốt còn vương vệt máu. Đôi mắt cậu tối lại, nhưng không phải vì phẫn nộ. Mà vì biết...mình sắp đánh mất quyền kiểm soát.

Diamond cúi xuống, chạm môi vào má cậu không vội vàng, không cưỡng đoạt. Chỉ là một cái chạm nhẹ đến đau lòng.

"Đừng giả vờ không biết tôi muốn cậu đến thế nào."

Lego không phản ứng. Nhưng bàn tay buông lỏng như một lời chấp thuận câm lặng.

Diamond quỳ xuống, từ từ cởi bỏ từng khuy áo trên người cậu. Lớp vải trắng dính máu rơi xuống sàn, để lộ làn da lạnh và vết cào tím bầm ngang hông. Hắn cúi đầu hôn lên đó, môi run nhẹ vì vừa sợ làm cậu đau, vừa sợ cậu không cho mình chạm tới lần nữa.

Lego dựa đầu vào tường, mắt khẽ khép. Cậu không đẩy ra. Nhưng cũng không mời gọi. Sự cam chịu đẹp đẽ đó khiến Diamond như phát điên.

"Cậu có biết không..."

Hắn thì thầm, môi lướt dọc xương sườn cậu.

"Được chạm vào cậu theo cách này...là điều tôi từng không dám mơ."

Lego khẽ thở, đầu ngửa nhẹ ra sau. Đôi chân bị nâng lên, quấn lấy eo hắn. Diamond đỡ cậu bằng một tay, tay còn lại trượt xuống, mở khóa thắt lưng chính mình.

Khi hắn đẩy vào, cả người Lego co lại. Một cái rùng mình rõ rệt, nhưng cậu cắn răng, không bật ra một âm thanh nào. Mồ hôi túa dọc sống lưng. Diamond khựng lại ngay tức thì, hốt hoảng.

"Cậu có đau không...?"

"Câm miệng," Lego rít khẽ, giọng khản đặc, ánh mắt ngầu sương, nhưng mi mắt đã run.

"Muốn thì cứ làm."

Mỗi cú nhấp đều dồn lực, sâu đến tận cùng, như muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng người trước mặt. Lego nằm dưới sàn, hai tay siết chặt vai Diamond, móng tay cào rách da thịt. Miệng cậu khẽ hé, phát ra những âm thanh bị kìm nén đến nửa vời.

Diamond hôn ngấu nghiến lên cổ cậu, vừa hôn vừa lẩm bẩm.

"Tôi sẽ không để ai khác chạm vào cậu theo cách này...chỉ tôi...chỉ mình tôi thôi."

Lego không đáp. Nhưng chân cậu siết chặt hơn, như vô thức níu lại.

Nước mắt không biết từ lúc nào đã ứa ra ở đuôi mắt Lego, lăn xuống làn da lấm mồ hôi và máu khô. Diamond thở dốc, vùi mặt vào ngực cậu, siết chặt như thể sợ cậu biến mất.

Giữa nền đá lạnh tanh, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va vào nhau, và mùi tanh nồng vẫn chưa kịp phai đi, tất cả như một cơn sốt lệch lạc kéo dài không lối thoát.

Và trong khoảnh khắc yên lặng nhất sau cùng, Lego mệt rũ trong tay hắn, hơi thở đứt quãng, khẽ hỏi.

"Giả sử tôi chết...anh có còn trung thành với tôi không?"

Diamond ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.

"Không. Nếu cậu chết...tôi sẽ kéo theo cả cái thế giới khiến cậu đau, chôn theo."

Hắn từng là một món hàng, giống Hong.

Nhưng khác ở chỗ...hắn đã được chọn. Được Lego chọn. Và có lẽ, đó là lý do hắn không rời đi. Dù cho cậu có là một con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip