Chương 14. Lặng nhìn người hoá tro tàn
Tín hiệu báo động vang lên trong hệ thống nội bộ bị ngắt chỉ trong vài giây. Màn hình phòng điều khiển nhiễu sóng rồi tắt ngúm.
Một tin nhắn ngắn ngủi bật lên từ hacker riêng.
"Hắn đã biết. Rồi hắn sẽ tới đây."
Lego đứng lặng người, đôi mắt rỗng tuếch dán vào dòng tin nhắn. Trong giây lát, cậu không nhúc nhích. Không phải vì sợ. Mà vì cơn tức giận đang dâng lên, chậm rãi, lạnh như băng đá, quặn như một con rắn đang bò ngược trong máu.
Lego cười gằn.
Cậu cầm ly whisky trên bàn, ném thẳng vào tường. Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Chưa đủ. Cậu lật cả laptop xuống sàn, đạp mạnh khiến từng mảnh vỡ găm vào thảm như máu đông.
"Được. Tao chờ."
Giọng Lego khản đặc. Không hét. Không run. Chỉ có sự điềm tĩnh của một kẻ đã bước ra từ đáy mồ. Bàn tay dính máu không rõ vì thủy tinh cắt hay vì bầm dập từ bên trong.
Diamond đứng ngay ngưỡng cửa, không lên tiếng. Nhưng ánh mắt hắn co lại khi nhìn thấy cánh tay Lego rỉ máu. Đôi mắt mang một thứ ánh sáng không tên, thứ pha trộn giữa xót xa, đau lòng và...bất lực.
Hắn bước nhanh tới, định chạm vào vai Lego, nhẹ nhàng như cách người ta cố giữ lại một bóng ma sắp tan biến.
Nhưng lần này—
Bị hất ra.
"Tôi không cần ai thương hại."
Lego quay lại, ánh mắt như lưỡi dao.
"Nếu cậu không dừng lại...sẽ không còn đường quay về."
Diamond rít nhẹ, đứng thẳng lưng. Giọng hắn không còn mềm mỏng, mà mang theo một tầng uất nghẹn như thể đang tự đẩy mình vào mép vực. Lồng ngực hắn căng lên như kìm nén thứ gì sắp vỡ.
Lego quay phắt lại, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn thiếu ngủ. Cậu cười nhạt, nụ cười méo mó đến lạnh gáy.
"Tôi chưa từng có ý định quay về. Thứ tôi muốn...là để nó biết cảm giác bất lực là như thế nào."
Diamond không đáp. Bàn tay siết lại đến bật máu. Môi hắn run lên, rồi nén xuống.
⸻
Hành lang đêm yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng đèn neon rung lên. Diamond bước ra, vai hắn run lên, không biết vì tức giận, thương hại hay gì khác.
Hắn vừa bước xuống cầu thang thì chạm mặt một trong những vệ sĩ trung thành nhất của Lego - tên Tern, kẻ từng xử lý những xác chết hộ cậu không ít lần.
Diamond tiến sát, thì thầm bằng giọng trầm tới mức khó đoán là đe dọa hay tuyên bố.
"Nếu cậu ấy chết...mày cũng không thể sống sót."
Tên vệ sĩ hơi giật mình. Giọng hắn không run, không cao, nhưng từng từ như đá cắm vào họng. Rồi Diamond đã đi thẳng. Bóng hắn khuất dần, nhưng dư âm lời nói như một mũi dao cắm thẳng vào không khí.
⸻
Căn phòng chìm trong yên lặng.
Nut ngồi cạnh giường Hong, ánh đèn vàng rọi một nửa gương mặt gã. Tay gã đặt trên đầu gối, bất động. Không hỏi, không đụng chạm như thể sự tồn tại của em là một quả bom gã sợ làm kích nổ.
Hong nằm nghiêng, mặt quay vào tường. Cả người em nhỏ lại như một cánh hoa héo trong gió lạnh. Không nhìn gã, không hỏi. Nhưng cuối cùng, bằng một giọng khô như giấy mục, em cất lời:
"Anh định làm gì với nó...?"
Nut ngước lên. Ánh mắt thoáng dao động, rồi lạnh dần. Nut không nhìn em. Gã nhìn tay mình, bàn tay từng bóp cổ người, từng chạm vào da thịt em không thương tiếc. Tay gã đang run.
"Có những việc...anh không muốn em phải chứng kiến thêm lần nào nữa."
Giọng gã trầm, nhưng không vô cảm. Không biết đó là lời cảnh báo, một dạng bảo vệ, hay là...một lời xin lỗi chưa nói thành tên.
Im lặng lại kéo đến.
Hong không đáp. Mắt em nhắm lại, nhưng không ngủ. Không rõ là vì lo cho Nut hay là một phần trong tim em...vẫn chưa nỡ buông Lego.
⸻
Lego bước vào phòng riêng, một nơi không ai ngoài cậu được phép đặt chân tới.
Bức tường lớn phủ đầy ảnh. Từng tấm, từng gương mặt. Là Hong. Từ lúc nhỏ xíu, tóc rối, lúc thiếu niên, đến lúc bị trói, ánh mắt vô thần. Cả ảnh ở bệnh viện, ảnh lúc em ngồi co ro sau bức rèm.
Mỗi bức ảnh là một mảnh ký ức. Một sự dằn vặt. Một ám ảnh kéo dài không thoát. Như thể cả cuộc đời em đều nằm trong tay kẻ đang muốn tiêu hủy nó.
Một bức ảnh rơi xuống. Không ai đụng vào, nhưng nó lại rơi. Như một điềm báo.
Lego cúi nhặt, ngón tay run lên từng nhịp. Bức ảnh là ảnh Hong đang cười. Không phải nụ cười của hiện tại mà là đứa trẻ từng cười ngây ngô, ánh mắt sáng như pha lê chưa bị bẩn. Mắt cậu đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Chỉ là đã mệt rồi.
Cậu thì thầm.
"Anh đã cướp hết...những gì em có."
"Và giờ, em sẽ trả lại, từng chút một."
Phía sau, Diamond đứng tựa lưng vào khung cửa, không bước vào.
Hắn nhìn cậu, rất lâu. Người con trai từng cứu hắn khỏi lồng giam, giờ đang tự giam mình trong một nhà tù còn lạnh hơn do chính tay cậu dựng lên.
Rồi hắn thầm nghĩ.
"Cậu đang dần cháy rụi. Nhưng tôi không biết...mình nên kéo cậu về hay để cậu hóa tro tàn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip