Chương 15. Kẻ không còn đường lui
Bầu trời đêm sậm đặc. Gió biển quất mạnh vào mặt kính như muốn nhấn chìm cả căn biệt thự bên vách đá.
Hệ thống an ninh hoạt động như thường. Nhưng 15 phút sau, tất cả đèn cảnh báo tắt ngúm.
Không có còi hú. Chỉ có những tín hiệu mờ nhòe vừa bị đánh lạc hướng bằng đoạn mã ẩn bên dưới hệ thống giám sát.
Nut tiến vào qua cửa ngầm phía tây, không mang theo quân, chỉ có một vệ sĩ đứng phía sau.
Gã không mặc vest. Không vũ khí hạng nặng. Chỉ là một bóng đen bước vào lãnh địa của kẻ thù bằng cơn giận âm ỉ và ánh mắt như muốn đốt trụi mọi thứ. Hơi thở gã gấp, sâu và lệch nhịp.
Không rõ là vì giận...hay vì thứ gì khác.
"Không ai được động vào nó...trừ tao."
⸻
Cùng lúc đó.
Diamond đứng trong phòng điều khiển phụ, ánh mắt lia theo từng điểm sáng vừa bị xóa khỏi màn hình. Hắn hiểu rất nhanh.
Có kẻ đột nhập.
Và kẻ đó chỉ có thể là Nut.
Hắn không báo động. Không hô hoán. Hắn tháo tai nghe bảo mật rút khẩu súng ngắn từ ngăn bí mật, rời khỏi phòng một mình như cái bóng.
Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng trong hành lang ốp gỗ tối màu. Nut đi không nhanh, nhưng dứt khoát. Gã không cần ai dẫn đường. Biệt thự này từng nằm trong dữ liệu gã điều tra. Khi đó Nut chỉ xem qua một lần nhưng gã không nghĩ sẽ có ngày mình tự tìm đến, theo cách này.
Cho đến khi một giọng trầm cất lên từ ngã rẽ phía trước.
"Dừng lại."
Nut quay đầu.
Một người đàn ông mặc sơ mi đen đang đứng chắn ngay hành lang, ánh đèn trên cao phản chiếu vào đôi mắt hắn vừa sáng, vừa tĩnh lặng đến đáng ngờ.
Là Diamond.
Cả hai đứng cách nhau chừng bốn mét. Không súng. Không dao. Chỉ có hai kẻ chẳng chung chiến tuyến, nhưng đều mang trong lòng một cái tên khiến họ không thể lùi bước.
"Nếu ngài giết cậu ấy," Diamond nói "Cả mạng tôi cũng không giữ được."
Nut bật cười, lạnh đến rợn người.
"Vậy thì chết chung."
Diamond không bước lùi, nhưng cũng không tiến lên. Hắn thở nhẹ.
"Tôi không đến đây để cầu xin."
"Tôi chỉ muốn nhắc ngài, người đáng trách chưa chắc là người cuối cùng nổ súng."
Nut nhíu mày. Nhưng gã không đáp.
Gã bước tiếp, Diamond cũng không cản nữa.
Chỉ là...khi bóng lưng Nut lướt qua, hắn quay mặt đi, vai khẽ run dưới lớp vải đen.
Không vì sợ.
Mà vì hắn biết.
Từ giây phút đó, không ai trong ba người còn đường quay lại.
⸻
Lego đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu đã tan đá. Mắt nhìn ra biển, nhưng trong đầu chỉ có một cái tên.
Bên cạnh, chiếc máy tính đang hiển thị dòng cảnh báo đỏ nhưng cậu không nhìn.
Một cơn gió rít qua làm lay khung ảnh nhỏ đặt trên kệ, tấm hình Hong lúc còn học tiểu học, đang cười toe giữa nắng. Bức ảnh ngã xuống, mặt úp vào bàn.
Lego không quay lại. Nhưng lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi.
"Mày tới rồi sao...?"
"Tốt. Tao chờ."
Cửa bật mở.
Diamond bước vào, thở gấp vì chạy. Mắt hắn đỏ lên.
"Hắn đã vào rồi. Ngay dưới nhà."
Lego không quay lại, ly rượu còn trên tay.
"Tốt."
Diamond tiến lên, lần này không chạm vào Lego. Chỉ nói dứt khoát.
"Cậu không giết hắn được đâu. Không phải vì hắn mạnh...mà vì cậu yếu lòng."
Lego khựng lại vài giây.
Rồi cậu bật cười, nụ cười không còn sát khí. Nó chỉ có mệt mỏi, và một chút...không cam lòng.
"Tôi đã chọn con đường này rồi. Mềm lòng không giết được ai."
⸻
Cùng lúc đó. Tại biệt thự nhà Nut.
Hong ngồi dậy lúc nửa đêm, ánh đèn ngủ quét qua gương mặt em xanh xao nhưng tỉnh táo. Linh cảm trong em nổi lên từng đợt, như tiếng sóng đánh vào lồng ngực.
Em nhận ra căn phòng trống không. Nut không ở đây.
Em rời giường, choàng áo, bước tới bàn làm việc của Nut, nơi gã chưa từng cho em đụng vào.
Màn hình vẫn sáng mờ. Một cửa sổ nhỏ ẩn phía sau để truy cập vệ tinh bí mật. Em gõ thử mật khẩu, những con số mà Nut từng nói đứt quãng trong mơ - là sinh nhật của em.
Đăng nhập thành công.
Một bản đồ hiện ra. Và rồi, hình ảnh từ một camera nhỏ, gắn lén trên vệ sĩ của Nut hiện lên rõ ràng. Em thấy một người đang lặng lẽ đi trong bóng tối, dáng người quen thuộc đến nhói lòng.
Nut.
"Đừng làm gì ngu ngốc...làm ơn..."
Giọng em thầm thì. Em không biết mình đang nói về ai - Nut hay Lego. Và trong lòng em, người em muốn cứu...là ai.
Em chụp màn hình, ghi tọa độ, sau đó gọi cho người duy nhất có thể giúp - Tui.
⸻
Nut bước đến một cánh cửa thép dày - phòng riêng của Lego. Không có khóa, chỉ có một nút quét vân tay nhưng hệ thống đã bị phá bằng sóng chặn trước đó.
Nut không mở cửa. Gã chỉ đứng đó, tay đặt lên kim loại lạnh buốt.
Bên trong, Lego cũng đứng sát cửa. Không thấy nhau. Nhưng hơi thở nghe rất rõ.
"Gặp rồi thì sao? Mày sẽ giết tao à?" Giọng Lego khàn, nhưng không run.
"Tao tới để xem thứ thù hận này mày đã nuôi lớn đến đâu rồi."
Một khoảng lặng.
Rồi từ sau cánh cửa, Lego cười khẽ, âm thanh méo mó như chính lòng cậu lúc này.
"Vẫn chưa đủ lớn để giết mày. Nhưng cũng không nhỏ đến mức có thể tha thứ. Cứ vào đi. Tao muốn biết...ánh mắt của mày sẽ ra sao khi nhìn thấy kẻ mà Hong từng gọi là em trai."
Cả hai im lặng.
Chỉ còn tiếng gió luồn vào hành lang và một quả bom lòng thù hận đang chờ phát nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip