Chương 16. Bức tường mang tên em

Cánh cửa thép mở ra.

Không kèn không trống. Chỉ một tiếng tạch khẽ như nhịp tim hụt giữa lồng ngực.

Nut đứng bên ngoài, ánh mắt trầm như đá ngàn năm.

Lego quay lại ngồi nơi bàn làm việc. Đèn phòng hắt lên nửa gương mặt, lộ ra ánh mắt nhòe bóng Hong, nhuộm bằng sự căm hận và thèm muốn méo mó.

"Mày đến nhanh hơn tao tưởng."

Hai người. Hai phía. Một lịch sử nhuốm máu nối bằng sợi dây mang tên Hong.

"Vào đi." Lego cười nhẹ.

"Nhà tao không có thói quen tiếp khách ngoài cửa."

Nut bước vào, không rút súng. Nhưng cả người gã là một cơn bão đang nén lại. Gió không thổi nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ, sẽ có người đứt tay.

Căn phòng kín, ánh sáng vàng nhạt.

Khắp tường là hình của Hong, cậu không cần giấu nữa.

Nut nhìn lướt, đáy mắt lạnh hơn cả gió biển.

"Mày theo dõi em ấy bao lâu rồi?"

Lego rót rượu. Đẩy một ly về phía Nut.

"Từ khi mày mua nó về."

Nut không động vào ly.

"Tao tưởng mày chết rồi."

Lego nhếch môi.

"Chết thì làm sao nhìn mày phá nó nát bấy từng ngày?"

"Chết thì làm sao đòi lại từng giọt máu, từng tiếng rên, từng lần nó ngước mắt nhìn mày bằng ánh mắt cầu xin?"

Nut nắm chặt tay. Gã không muốn nói những gì mình đang nghĩ, rằng cậu nhóc ngày xưa đứng sau Hong, nhìn như một cái bóng...giờ đã lớn, đã hóa thành con quỷ đội lốt người. Một phần, vì chính tay gã giết đi ánh sáng cuối cùng trong mắt em.

"Mày bị lừa. Tao thì không. Tao biết nó là ai, tao nghe nó khóc, nhưng tao vẫn quay lưng. Vậy nên tao không đổ lỗi cho mày. Tao chỉ muốn mày đau...như cái cách tao đã để nó đau."

"Tao đến để kết thúc." Nut rút khẩu súng, nhưng không chĩa vào Lego.

"Không phải giết mày. Mà giết thứ mày đang biến thành."

Bốp!

Ly rượu vỡ tan trên sàn cùng lúc khẩu súng của Lego dí ngược lại, đặt lên trán Nut.

______

Chiếc xe SUV lao vút trong đêm.

"Em chắc chắn muốn đến đó sao?" Tui hỏi, không rời mắt khỏi vô lăng.

"Không phải vì ai khác" Hong đáp. "Mà vì em cần biết...rốt cuộc mình là gì trong tất cả chuyện này."

"Nut có thể giết người. Lego cũng vậy. Nhưng em không muốn ai trong số họ phải chết chỉ vì một đứa như em."

______

Súng vẫn chĩa vào trán Nut. Đúng lúc đó Diamond bước vào.

"Dừng lại!"

Lego không quay đầu. Diamond giơ súng lên nhắm thẳng về phía Nut.

"Cả hai buông xuống. Ngay."

Không khí đông cứng.

Nut vẫn không chớp mắt. Gã nhìn thẳng vào Lego, nói từng chữ.

"Mày không có gan bóp cò đâu." Nut nói, ánh mắt không hề dao động. "Tao không như mày. Tao không yếu đuối đến mức cần ai đó thương hại nỗi đau của mình."

"Im đi..." Lego siết cò nhưng ngón tay cậu run lên.

Diamond bước thêm một bước, giọng nghẹn lại

"Tôi từng nợ cậu...nhưng nếu cậu giết người vì cơn giận, thì tôi sẽ phản bội cậu vì lý trí."

Một giây

Hai giây.

"Click." Súng hết đạn.

Lego sững người.

Nut vẫn nhìn cậu như một thằng nhóc đang chơi trò giết chóc, nhưng chưa dám đâm thật sâu.

Cánh cửa bật mở. Một bóng người lao vào.

Là Hong.

Mồ hôi ướt lưng áo. Ánh mắt đỏ hoe vì gió và lo. Tui đứng phía sau, thở hổn hển.

"Đủ rồi! Dừng lại."

Lego quay lại. Đôi mắt cậu khựng lại một nhịp khi thấy Hong.

Nut sững người vì người cuối cùng gã muốn thấy lúc này...lại chính là người khiến gã không thể bóp cò.

"Anh không được giết người" Hong nói với Nut

Rồi em quay sang Lego.

"Còn em...nếu thật sự từng thương anh, đừng dùng anh để ép ai sống hay chết."

Không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng tim đập dồn dập. Như trống chiến trước phút chém xuống.

Hong tiến đến, đứng giữa ba người, một lần nữa trở thành trung tâm của thù hận.

"Tôi không muốn ai phải chết vì tôi."

Lego nhìn Hong lần đầu tiên, ánh mắt cậu mờ nước.

"Nhưng anh đã khiến em sống như một cái xác suốt bao năm..."

Hong siết tay.

"Thì cứ sống tiếp đi. Nhưng đừng biến mình thành kẻ như anh ấy."

Tiếng súng vang lên đột ngột.

Một phát đạn như xé gió từ phía sau găm thẳng vào vai Diamond.

Tên vệ sĩ của Lego chửi thề một tiếng, hắn đứng từ đầu hành lang nghĩ rằng Nut chuẩn bị tấn công nên đã nổ súng.

Diamond ngã quỵ, máu thấm ướt tay áo.

"Thằng ngu!!" Lego rít lên, lao tới đỡ Diamond.

Nut bật phản xạ, chắn lấy Hong kéo em ngã xuống sàn.

Cả căn phòng hoảng loạn.

"Tao không ra lệnh cho mày bắn!" Lego gào lên với tên vệ sĩ.

"Đó là người của tao! Tao không cần mày xử lý thay tao!"

Diamond thở dốc

"Tôi...không sao..."

Mắt hắn nhòe máu, nhưng vẫn nhìn Lego như thể còn điều gì muốn nói.

Hong ôm đầu gối, nép vào một góc, tay em run lên từng đợt. Gã đứng chắn trước em.

Lego quỳ cạnh Diamond cùng bàn tay dính máu.

Ba người - ba vết thương - ba nỗi đau không ai nói ra thành lời.

Gió ngoài kia vẫn thổi.

Nhưng trong phòng, tất cả đều đã trật khỏi quỹ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip