Chương 17. Đừng chết...vì em
Không ai lên tiếng.
Trong phòng, không khí đặc quánh như sắp nghẹt thở.
Diamond nằm dựa vào tường, tay ôm vết thương ở vai, máu đã thấm đẫm tay áo nhưng mắt vẫn dõi theo Lego với vẻ mặt đầy lo lắng. Hong ngồi nép ở một góc, vẫn còn thở gấp, ánh mắt chưa hết kinh hoảng vì tiếng súng ban nãy. Dù run, nhưng em vẫn nhìn thẳng.
Nut đứng giữa phòng, một tay vẫn cầm súng nhưng chưa nhấc lên lại.
Gã vừa cứu Hong khỏi làn đạn, vừa rơi vào vòng xoáy khó hiểu giữa giận dữ, áy náy và...thứ gì đó chưa gọi tên được.
Lego đứng giữa căn phòng. Trong mắt cậu là giằng xé lần đầu tiên, kẻ thao túng cả một kế hoạch đẫm máu, lại không biết phải đi tiếp hay quay đầu.
Mặt cậu dính máu của Diamond.
Tai ong ong. Tim đập lệch nhịp.
"Đưa Hong ra khỏi đây," Nut nói, giọng thấp nhưng dứt khoát.
"Tao không muốn em ấy thấy thêm máu."
"Em sẽ không đi," Hong đáp, ánh mắt xoáy thẳng vào cả hai người.
"Nếu hai người còn tiếp tục...em sẽ là người chết đầu tiên."
Lego giật mình quay sang.
"Anh nói cái gì vậy...?"
"Anh muốn giết cậu ấy. Cậu ấy muốn giết anh.
Nhưng cả hai đều không hiểu nếu cứ tiếp tục giằng xé, người chịu đựng không phải là hai người."
"Thử đi. Tôi sẽ đứng giữa. Lần này...không ai chạm vào ai được nữa."
Giọng em không run. Không lớn. Nhưng từng chữ như tát vào mặt.
Cả Nut và Lego đều sững người.
Riêng Lego, ánh mắt cậu lặng đi một thoáng rồi khẽ dao động.
Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm đố kỵ...cậu giật mình khi nhận ra mình vẫn còn sợ mất đi anh trai.
"Anh nghĩ anh đủ tư cách cản em sao?" Lego cố nén giọng, nhưng nó nghèn nghẹn.
"Không phải ngăn cản. Mà là để em tự chọn." Hong nói.
"Anh không muốn trở thành lý do cho bất kỳ ai chết. Dù là anh ấy...hay là em."
Nut khựng lại. Lego cũng thế.
"Tôi là gì trong mắt các người? Một món đồ từng bị đấu giá? Một người để thù hận vắt lên?" Mắt em hoe đỏ. Lồng ngực phập phồng vì kích động.
"Một người giết ba mẹ tôi. Một người bỏ mặc tôi trong đêm tôi cần nhất. Giờ thì đứng đây, như thể có quyền quyết định sống chết của nhau."
"Tôi là ai trong câu chuyện này?"
Không ai trả lời được.
Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng động nhỏ vang lên.
Cửa sổ bị đẩy ra. Một bóng người chồm vào súng chĩa thẳng Lego và bóp cò.
"LEGO!!!" tiếng Hong thét lên, vang rền trong căn phòng.
Lego quay phắt lại.
"CẨN THẬN—!"
Tiếng súng chát chúa vang lên
Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra cho tới khi
Lego ngã quỵ. Nhưng lại không có máu.
Có máu, nhưng không phải của cậu.
"HONG!!" tiếng cả Nut và Lego bật ra cùng lúc.
Em nằm trước mặt Lego. Ngực thấm đỏ. Vị trí vết đạn...chỉ cách tim một khoảng nhỏ. Mắt em mở trừng, như không tin mình lại chọn cách này để chấm dứt thù hận.
"KHÔNG!!!" Lego hét lên, lần đầu tiên trong đời, một tiếng hét không dành cho bản thân mình.
Lego hoảng loạn nhào tới, ôm lấy thân thể nhỏ hơn đang lạnh dần trong tay. Tay cậu run, môi cậu bật máu vì cắn quá chặt.
"Anh làm cái quái gì vậy, Hong? Anh điên rồi sao?!"
"Ai cho anh đỡ đạn cho em?! Ai cho anh chết...vì em?!!" Giọng cậu khản đặc.
Hơi thở em yếu dần. Mắt không còn tiêu cự. Nhưng vẫn cố nhìn cậu, môi mấp máy.
"Vì...anh biết...em không ác như vậy..."
Mắt Lego mở to. Cậu siết chặt em trong tay, lần đầu tiên nước mắt trào ra.Không phải vì hận thù, mà vì nỗi sợ mất đi người anh duy nhất đã từng gọi mình là em trai.
"Đừng nói nữa!" Lego khóc, thật sự khóc. Nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống mặt em.
"Anh không được chết...em còn chưa xin lỗi anh...còn chưa..."
Giọng cậu nghẹn lại, không nói được nữa. Tay run run áp lên má em, đôi mắt cậu vỡ ra như lớp mặt nạ cuối cùng cũng chịu rơi.
Lego cúi xuống, mặt cậu dính đầy máu em, nhưng không quan tâm. Cậu lặp đi lặp lại.
"Em xin anh...đừng chết."
Nut lúc này đã nhào đến. Không ai ngăn gã.
Gã quỳ xuống cạnh Hong, kiểm tra vết thương, ấn tay giữ máu không cho trào thêm.
"Xe...gọi xe. Ngay!!!" giọng Nut gấp gáp, sắc lạnh nhưng không giấu nổi run rẩy.
Diamond nhìn Lego không trách móc, không thương hại chỉ nhẹ giọng.
"Nếu cậu còn coi cậu ấy là người duy nhất níu lại phần tử tế trong cậu...thì đừng để cậu ấy chết vô ích."
Lego không đáp.
Cậu chỉ gục đầu xuống ngực Hong, nước mắt thấm vào máu.
"Anh ngốc lắm...em chưa từng khóc vì ai...giờ lại vì anh..."
_____
Tiếng xe cứu thương rít lên trong đêm, cánh cửa mở ra, Hong được bế đi.
Nut ngồi bên cạnh, tay vẫn siết chặt tay em. Diamond bám theo sau, áo dính máu, mặt hắn tái nhưng vẫn tỉnh.
Lego ngồi trên sàn, lưng dựa vào tường.
Trên tay cậu, là sợi dây chuyền Hong làm rơi.
Cậu siết nó trong lòng bàn tay rồi quay đầu nhìn về phía ánh sáng đỏ nhấp nháy của xe cấp cứu.
Không ai biết trong mắt cậu là hối hận, đau đớn...
Lego ngước nhìn lên trần nhà, giọng cậu vỡ ra, khẽ như gió.
"Nếu anh chết...em sẽ thật sự chẳng còn lại gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip