Chương 18. Nếu em không tỉnh lại

Đèn phẫu thuật bật sáng.

Máu vẫn chảy, chảy không ngừng.

Một vết đạn, sát tim. Chỉ lệ sống sót là dưới 40%.

Tiếng máy tim nhấp nháy không đều, từng nhịp như treo mạng sống của em trên sợi chỉ mong manh.

Hong nằm đó, bất động, cơ thể nhỏ bé gần như chìm trong ga giường và thiết bị y tế.

Một bên phổi đã bị tổn thương. Viên đạn ghim sát cơ tim, chỉ cần chệch vài milimet, em đã có thể chết ngay tại chỗ.

Tui khoác áo phẫu thuật, đeo găng và khẩu trang, nhưng đôi mắt đã đỏ.

Anh không được run. Không được chớp mắt.
Anh không thể để em chết.

"Tụi em sẽ cố hết sức. Nhưng nếu vết thương lan vào tâm thất..." y tá nhìn Tui.

"Không. Em ấy phải sống." Anh đáp, khẩu trang che nửa mặt, nhưng ánh mắt đã đỏ.

"Đặt ống dẫn. Chuẩn bị truyền máu. Nhanh."

Giọng anh vẫn rõ. Nhưng tay đã lạnh toát.

Hong nằm đó, mạch yếu cùng làn da trắng bệch như tuyết mùa đông.

Cơ thể em co giật nhẹ khi thuốc mê được tiêm vào.

Kim truyền, máy thở, dao mổ. Tất cả như đang cướp em khỏi thế giới này, từng giây một.

_______

Bên ngoài phòng mổ.

Lego ngồi gục đầu ở băng ghế, áo dính máu, tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt.

Tay cậu siết chặt chuỗi dây chuyền bạc của Hong, sợi dây đã đứt từ lần em ngã năm 12 tuổi, cái lần cuối cùng em còn gọi cậu bằng giọng hồn nhiên.

"Lego... đợi anh với..."

Giọng nói đó cứ văng vẳng trong đầu cậu.

Lần đó, em té ở sân sau. Bàn tay rướm máu, đầu gối trầy xước, nhưng chỉ khóc vì sợi dây mẹ tặng bị đứt.

"Không sao đâu, để em sửa cho."

Câu nói đó Lego từng hứa. Nhưng không làm.

Cậu giấu sợi dây đi.

Bỏ mặc Hong khóc.

Rồi nói với mẹ rằng Hong không biết giữ gìn đồ.

Lego cúi đầu sâu hơn. Cậu nhớ tất cả.

Cả tiếng hét lúc Hong bị kéo đi.

Cả ánh mắt em cố nhìn cậu qua kẽ tay của đám buôn người chờ được cứu, nhưng chỉ thấy...sự quay lưng.

Từng suy nghĩ độc địa ngày xưa giờ như quay lại bóp cổ cậu.

Giờ thì em đang nằm trong phòng mổ.

Còn cậu, chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.

"Anh mà chết...em thật sự chẳng còn lý do gì để sống tiếp..."

Diamond đứng nép vào một góc, vai đã được băng lại.

Không ai gọi hắn. Không ai yêu cầu hắn ở lại. Nhưng Diamond vẫn chưa rời đi.

Hắn không bước tới, chỉ lặng lẽ nhìn Lego từ xa.

Hắn nhớ lần đầu gặp Lego, ánh mắt cậu vô cảm cùng giọng nói lạnh buốt.

"Tao không cần lòng trung thành. Tao cần sự im lặng."

Hắn từng nghĩ Lego là quái vật.

Nhưng giờ...lần đầu tiên kể từ khi gặp cậu chủ điên cuồng và lạnh lẽo ấy, hắn thấy Lego ngồi im. Không ra lệnh. Không đe dọa. Không toan tính.

Chỉ là một thằng nhóc gầy gò, đẫm máu, ôm một mảnh dây chuyền đã đứt và chờ đợi một người đã từng bị mình hận đến tận xương...sẽ sống sót để mình có cơ hội nói một câu xin lỗi.

Diamond bỗng thấy khó thở. Ngực hắn đau nhói.

Không phải vì vết thương.

Mà vì hắn nhận ra nếu Hong chết...thì cái còn lại trong Lego sẽ chỉ toàn là đổ nát.

_______

Một tiếng "ting" vang lên.

Đèn phòng mổ tắt.

Lego bật dậy. Cả Nut và Diamond đều nín thở.

Cửa mở. Tui bước ra, tháo khẩu trang gật nhẹ.

"Em ấy còn sống."

"Tôi đã lấy được viên đạn. Nhưng vẫn cần theo dõi sát sao trong 48 giờ tới. Mạch yếu, có thể sốc trở lại bất cứ lúc nào."

Lego gục xuống ghế. Tay cậu che mặt. Vai rung lên.

Không ai nhìn rõ cậu khóc hay cười.

"Cảm ơn trời...anh còn sống..."

Tui mệt mỏi gật đầu, ra hiệu y tá đẩy Hong tới phòng hồi sức.

Hong được đẩy ra, còn mê man. Mặt em tái xanh, môi khô nứt nẻ, nhưng ngực vẫn phập phồng nhẹ.

Nut đi bên cạnh, không nói gì, tay luôn đặt trên tay em.

Lego bước sau, không dám chạm. Không dám gọi.

Chỉ lặng lẽ đi theo, như thể sợ rằng nếu rời mắt...em sẽ biến mất.

_______

Nut đứng bên ngoài hành lang. Tay cầm áo khoác của Hong, vết máu thấm vẫn chưa khô.

Gã đứng tựa vào tường ngước nhìn lên trần nhà, mắt đỏ. Nhưng nước mắt chưa rơi.

Không ai nói gì.

Tay gã vẫn còn run. Vết máu trên áo vẫn chưa khô.

Chỉ có mắt gã giờ đây không còn lạnh, không còn sắc mà là mệt mỏi, trống rỗng như một người sắp mất cả thế giới.

"Em ấy đã chọn. Không do dự." giọng Nut khản đặc.

"Em ấy đỡ đạn cho nó."

"Đỡ đạn cho một kẻ suýt giết em ấy."

"Cho...em trai mình." giọng Tui vang lên, nhẹ nhưng đủ khiến Nut quay sang.

Tui khoanh tay, đứng đối diện. Người vẫn mặc áo mổ dính máu.

Nut không quay lại.

"Nếu là mày...mày có làm vậy không? Mày có lao ra...để chắn đạn cho người từng khiến mày gục ngã không?"

Tui im lặng một lúc lâu. Rồi anh thở ra chậm rãi.

"Không. Tao sẽ không làm vậy. Vì tao không có đủ sự bao dung trong người như em ấy."

Nut mím môi. Gã siết tay lại.

"Tao từng nghĩ...chỉ cần giữ em ấy bên cạnh, chỉ cần không để ai khác chạm vào em...là đủ."

"Nhưng hóa ra...tao chưa bao giờ thực sự nhìn thấy em ấy."

"Tao chỉ thấy tội lỗi trong tao."

Tui đặt tay lên vai Nut, nhẹ đến mức tưởng như không chạm.

"Vậy thì nhìn lại đi. Thấy em ấy bằng đôi mắt khác."

Nut cúi đầu. Gã biết anh nói đúng.

Nhưng lòng gã giờ đây trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip