Chương 19. Nếu có thể quay lại

06:23 sáng. Ngoài trời như sắp mưa.

Mùi thuốc sát trùng vẫn còn nồng trong không khí.

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn.

Trong căn phòng y tế khép kín. Chỉ có ánh sáng ngoài trời rọi qua khung kính trắng, hắt bóng người đang nằm im trên giường.

Hong vẫn chưa tỉnh, em nhợt nhạt và gầy gò, như thể bất kỳ cơn gió nào lùa qua cũng có thể thổi em đi mất.

Nhưng ngực em vẫn phập phồng như một nhịp sống mong manh đang bám lấy thế gian này bằng tất cả những gì còn lại.

Nut ngồi bên giường, ánh mắt lặng lẽ.

Gã không còn mặc vest, không còn mang súng, không còn mùi máu trên người.

Chỉ là một người đàn ông như đã đánh mất tất cả...và đang chờ đợi một phép màu.

Gã nhìn bàn tay em, những ngón tay nhỏ từng co quắp vì sợ hãi trong đêm đầu bị mua về. Gã từng nắm lấy bàn tay đó, cưỡng ép, trói buộc.

Giờ thì...gã chỉ muốn em mở mắt, dù một giây. Để biết rằng em còn sống.

Gã thở dài, nhẹ đến mức chẳng ai nghe. Giọng gã khẽ như kể chuyện cổ tích.

"Lúc anh 17...bên nhà có thằng nhóc cỡ 10 tuổi. Nhỏ hơn em. Gầy gò, nhỏ thó, nhưng lì kinh khủng."

"Tối nào cũng trèo lên cây trứng cá, bẻ sạch quả chín rồi ném xuống cho em nó. Lúc bị mẹ đánh, nó vẫn cười."

"Lần đầu tiên anh thấy nó...anh nghĩ, sao có thể sống nhẹ nhàng như vậy. Như thể thế giới không có gì đáng sợ. Anh đã nghĩ rằng nó thật ngu ngốc."

Gã cúi đầu, giọng nghẹn.

"Nhưng bây giờ nghĩ lại, người ngu là anh mới đúng."

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng mưa bắt đầu gõ nhẹ trên mái kính.

_______

Lego đứng lặng phía ngoài cửa. Không bước vào. Không nói. Không gõ cửa. Cậu đã ngồi ở đó suốt mấy tiếng.

Chỉ nhìn qua lớp kính mờ, ánh mắt cạn khô như thể nếu bước vào, mọi ký ức sẽ đổ ập xuống hình bóng người đang nằm kia.

Anh trai cậu.

Cậu nhớ lúc mình 10 tuổi. Người kia từng ôm cậu khi bị sốt đêm, từng đứng chắn trước mặt mẹ khi cậu làm vỡ bình trà cổ.

Hong từng nói.

"Lỡ có chuyện gì xảy ra, thì cũng đừng sợ, có anh ở đây."

Nhưng năm đó...khi cha mẹ chết, khi cả căn nhà cháy trong đêm, khi tiếng người hét vang khắp con hẻm...cậu đã không gọi Hong.

Không phải vì không nhớ.

Mà vì...đã chọn quay lưng.

"Em muốn anh biến mất, để em được là đứa duy nhất còn lại."

Lego siết tay. Ngực nhói như ai cắm hàng ngàn mảnh kính.

Giờ thì sao? Anh trai cậu đang nằm đó.

Mà kẻ đang sống...lại là một thằng em trai tệ hại nhất thế giới.

Diamond bước đến từ cuối hành lang.

Hắn không hỏi gì, chỉ đứng cạnh Lego. Gió luồn qua hành lang bệnh viện, lạnh và ẩm.

"Nếu anh ấy tỉnh lại...tôi sẽ rời đi." Lego khẽ nói.

Diamond không phản ứng.

Lego nhìn thẳng vào lớp kính.

"Anh ấy đã đủ đau rồi. Nếu còn thấy mặt tôi...có lẽ anh ấy sẽ chết thêm lần nữa."

Không gian chìm vào im lặng.

Diamond cất giọng, chậm rãi.

"Cậu ấy có từng đuổi cậu chưa?"

Lego im lặng.

"Không đúng. Cậu ấy chưa từng đuổi cậu. Người đẩy cậu ra xa...luôn là chính cậu."

Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục.

"Cậu không nên biến mất. Không phải vì tôi cần cậu mà vì cậu cần sống. Để tự mình nhìn thấy anh ấy được hạnh phúc."

Lego cười nhạt.

"Anh tin tôi còn tư cách nhìn thấy thứ đó sao?"

"Không tin. Nhưng tôi tin vào ánh mắt cậu khi ôm lấy cậu ấy lúc máu vẫn còn chảy."

Nut mở cửa phòng. Ánh mắt gã và Lego giao nhau.

Không có hận.

Không có giận.

Chỉ là hai kẻ...từng khiến cùng một người đổ máu.

Nut gật nhẹ đầu.

"Em ấy có lẽ sắp tỉnh rồi. Vào đi."

Lego khựng lại.

Cậu không dám bước.

Nut đứng chờ vài giây rồi nói, không quay lại.

"Không vào cũng được. Nhưng đừng bỏ đi như một thằng hèn."

Rồi gã rời khỏi.

Bỏ lại Lego trước cánh cửa nửa khép.

_______

Bên trong.

Nut ngồi bên giường em cúi đầu.

Rồi gã chợt ngẩng lên vì thấy ngón tay Hong cử động. Chỉ là một cái co khẽ. Nhưng như nhát dao cứa vào lồng ngực gã.

"Hong..."

Mi mắt Hong run run. Rồi từ từ mở ra. Toàn thân mỏi rã. Nhưng em biết mình còn sống.

Em thấy ánh sáng.

Ngửi được mùi thuốc.

Và...cảm nhận được có ai đó ngồi cạnh, rất gần.

Gã đứng dậy, khom người xuống, gọi sát tai em.

"Là anh đây..."

Ánh nhìn đầu tiên sau cả một chuỗi ngày mê man lại chạm phải khuôn mặt gầy gò, nhăn nhúm, đầy sám hối của Nut.

Hong thở khó nhọc. Giọng như khói tan trong không khí.

"...sao anh lại ở đây..."

Nut cười khẽ, lệ tràn khóe mắt.

"Vì anh không còn nơi nào để đi..."

Lego bước vào. Một tiếng thì thầm rất khẽ vang lên.

"Anh hai..."

Cậu đứng ở cuối giường, không dám lại gần.

Em quay đầu chậm rãi. Hong nhìn thấy em trai mình, lần đầu tiên sau tất cả vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là gương mặt lạnh lùng như ngày xưa nhưng ánh nhìn giờ đã khác.

"Lego..."

Giọng em khản đục, nhưng vẫn là giọng của một người anh.

Không trách móc. Không oán hận.

Chỉ có một câu hỏi trong ánh mắt.

Lego cúi đầu, tay cầm lấy tay em, cẩn thận như sợ làm em đau.

"Tại sao lại là em..."

Lego rùng mình. Tay siết chặt như máu dồn lên tận cổ.

"Tại vì em yếu đuối. Vì em ích kỷ. Vì em muốn biết...nếu anh không còn, thì liệu em có trở thành người mà ai đó cần hay không..."

Cậu cúi đầu, giọng khản đặc.

"Nhưng em sai rồi. Em mất anh, là mất tất cả. Em xin lỗi..." cậu nói khẽ.

Hong không đáp.

Nhưng nơi khoé mắt em có một giọt nước khẽ chảy.

Không biết là tha thứ...hay chỉ là nỗi buồn đã quá lâu không được buông ra.

_______

Nut đứng ngoài sân. Trời vừa ngớt mưa.

Diamond bước đến đứng cạnh. Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt hai người đã nhẹ hơn đêm trước đó.

"Chuyện còn lại...để em ấy lựa chọn." Nut khẽ nói.

Diamond chỉ ừ một tiếng.

Gió lùa qua, cuốn theo mùi đất ẩm. Và trong khoảnh khắc đó ai cũng tin, ít nhất một lần, có điều gì đó trong họ đã đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip