Chương 3. Thương tích

Trưa hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng u tối từ đêm qua. Mùi máu khô và mồ hôi vẫn còn vương lại trong không khí.

Hong nằm bất động trên giường, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, người đầy dấu tay bầm tím, cổ có vết cắn rướm máu, bả vai sưng đỏ, môi khô khốc, khóe miệng nứt nẻ.

Em chưa ăn gì. Cũng chưa uống lấy một ngụm nước.

Nut từ dưới lầu bước lên, tay cầm cốc cà phê nóng. Gã đứng trước cửa phòng, nhìn qua khe cửa khép hờ. Ánh mắt lướt một vòng lên cơ thể be bét của Hong.

Không hề chột dạ.

"Còn sống là được." Gã nói một câu ngắn ngủn, rồi quay đầu bỏ đi.

Nhưng đến xế chiều, khi người giúp việc báo lại rằng dưới sàn có vệt máu tràn ra từ giường, Nut mới chau mày và gắt:

"Gọi điện cho Chayatorn. Nói hắn tới ngay."

30 phút sau.

"Mày gọi tao đến để băng bó hay để chứng kiến mấy việc kinh tởm của mày?"

Tui ném chiếc túi y tế lên bàn, tháo găng tay ra và liếc nhìn gã đàn ông đang dựa lưng vào ghế sô pha, tay cầm ly rượu, mắt không rời TV nhưng đầu óc rõ ràng đang ở nơi khác.

Nut không trả lời. Gã nhấp một ngụm rượu, rồi chỉ tay về phía cầu thang.

"Phòng bên trái. Vào xem đi. Nó rách đến đâu thì xử lý đến đó. Đừng có lằng nhằng, tao mệt."

Tui siết chặt quai túi. Từng lời của Nut nhẹ tênh như thể nói về một món đồ chơi bị hỏng.

Cửa phòng bật mở. Tui bước vào, tay xách túi y tế, mặt cau lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Nut, mày lại làm trò gì rồi hả...?" Giọng anh khàn khàn, không giấu nổi phẫn nộ.

Hong nằm im, không nhúc nhích, dù cửa mở hay có người lạ bước vào, thậm chí ánh sáng chiếu vào mắt. Tay em run nhẹ, toàn thân nóng hầm hập vì sốt.

Tui vội vàng bước đến, đeo găng tay rồi vén chăn lên.

Cả người em như một tấm bản đồ loang lổ. Dấu tay rồi vết bầm, vết xước cùng máu rỉ ra từ giữa hai đùi.

Tui cắn chặt răng.

"Mày có còn là người không vậy, Nut? Thằng chó. Tao vẫn không hiểu sao tao lại chơi được với mày đến tận bây giờ đấy."

Nut đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay, giọng dửng dưng:

"Tao mua nó bằng tiền. Muốn làm gì chẳng được?"

Tui quay ngoắt lại, gằn từng chữ:

"Em ấy không phải là một món hàng. Mày đối xử với em ấy như thế, em ấy sẽ chết thật đấy, Nut."

Nut im lặng, không phản bác. Chỉ có ánh mắt là đổi sắc như bị lời nói kia chọc trúng gì đó.

Tui bắt đầu xử lý vết thương.

Hong không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày khi sát trùng. Em không la, không phản kháng, nhưng mỗi lần bàn tay Tui chạm vào lại khiến em run lên từng cơn nhẹ.

"Đừng sợ... anh sẽ nhẹ tay."

Giọng Tui khẽ như gió thoảng. Anh đặt một tay lên trán em, kiểm tra nhiệt độ. Trán nóng rực, nhưng đôi mắt em thì lạnh ngắt.

Cảm giác như chạm vào một thân thể sống mà linh hồn đã rời đi.

"Em tên gì?"

Không có câu trả lời.

Tui tiếp tục sát trùng, đặt thuốc và băng gạc.
Cẩn thận như thể đang chữa cho một đứa trẻ. Như thể chỉ cần mạnh tay, người dưới tay anh sẽ tan biến.

Nut vẫn đứng đó. Dõi theo từng cái chạm nhẹ của Tui.

Gã cau mày. Không hiểu vì sao mình thấy... khó chịu.

"Tui." Nut lên tiếng cắt ngang. "Khám xong thì đi."

Tui quay đầu lại, ánh mắt anh như muốn nói gì đó... rồi chỉ lặng lẽ gật.

"Tao sẽ để thuốc ở đây. Nhớ bôi cho em ấy mỗi tối." Giọng anh khô khốc, không còn sức để tranh cãi.

Nut không trả lời.

Tui rời khỏi phòng. Gã đứng lại một mình, ánh mắt dừng nơi Hong vẫn nằm bất động trên giường.

Không la. Không trách. Không chống cự. Không khóc.

Cái trống rỗng ấy, như một cái giếng sâu hút, nuốt cả gã xuống đáy.

_____

Ngày thứ ba, gã trở về trong cơn giận dữ vì thương vụ bị hủy phút chót. Cơn giận ấy giáng xuống người em bằng cú tát, rồi bằng thắt lưng, rồi bằng cả đôi chân mang giày da nặng trịch. Em vẫn không khóc, dù cơ thể còn những vết thương cũ chưa lành. Chỉ đến khi ho ra máu, em mới ngã xuống sàn, mắt nhòe đi.

Nut nheo mắt.

Máu.

Gã rút điện thoại. "Tới nhà tao. Có việc."

Tui đến sau 15 phút. Áo blouse trắng vẫn còn vệt máu của ca mổ trước, khi Nut gọi anh đã lo lắng đến mức không kịp thay áo. Gã mở cửa cho anh bằng một cái gật đầu, rồi bỏ mặc anh trong căn phòng tầng hai.

Trên giường, là em - nhỏ bé, xanh xao, co quắp như một con thú bị thương. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh ngồi xuống mép giường, cẩn thận chạm vào người em.

"Anh sẽ không làm đau em đâu."

Giọng anh khàn, nhẹ, như sợ làm vỡ thứ gì quá mong manh. Em không đáp, cũng không nhìn anh.

Tui kéo khẩu trang, rút bông sát trùng. Tay anh thành thạo, nhưng ánh mắt thì không giấu được nỗi xót xa. Vết thương ở bụng em sâu, tím bầm cả một mảng sườn, phần đùi rách to. Môi anh mím lại.

"Gã đánh em đến mức này sao?"

Bàn tay Tui run nhẹ khi chạm vào cánh tay em. Cảm giác lành lạnh của làn da yếu ớt, run rẩy theo từng nhịp thở, khiến anh nghẹn ở cổ.

"Vết rách này phải khâu...em có nghe anh nói không?"

Hong không đáp.

Chỉ một giọt nước mắt chảy xuống gối. Không phải vì đau, mà vì em quá quen với đau đớn rồi.

Tui cúi xuống, bắt đầu sát trùng và khâu từng mũi chỉ. Mỗi lúc mũi kim đâm xuống, em nhắm mắt, răng cắn chặt môi nhưng không rên một tiếng nào.

"Tại sao lại không nói gì? Ít nhất cũng nên khóc. Sao em cứ im lặng như thể bản thân mình đáng bị như vậy?"

Câu hỏi đó, Tui không dám nói ra thành lời.
Nhưng ánh mắt anh dừng lại nơi xương quai xanh lồi ra vì quá gầy. Và một điều gì đó trong ngực anh khẽ rạn ra, âm ỉ như lửa nhỏ cháy trong lòng bàn tay.

Lần đầu tiên, Tui cảm thấy sợ. Sợ nhìn thấy em thêm lần nữa. Sợ bản thân mình không còn kiểm soát được cảm xúc.

Cả căn phòng im lặng chỉ còn tiếng rượu thuốc nhỏ vào bông.

Tui chưa bao giờ nghĩ một người có thể yên lặng đến thế trong đau đớn. Không rên. Không la. Không phản kháng. Như thể em đã quen với việc bị đối xử như một món hàng.

Khi anh bôi thuốc đến gần xương sườn, em khẽ rùng mình. Không phải vì đau. Mà vì tay anh... ấm.

Tui thu dọn túi y tế sau khi băng bó xong. Nhưng anh không vội đứng dậy.

Anh nhìn em. Lần đầu tiên nhìn thật kỹ. Gương mặt ấy gầy guộc, nhợt nhạt, nhưng có một nét gì đó... khiến tim anh nhói lên.

Có lẽ là đôi mắt. Mất hết ánh sáng, nhưng chưa tắt lửa. Có lẽ là cái cách em không rên rỉ, nhưng cũng không gục ngã. Một thứ kiêu hãnh cuối cùng mà thế giới chưa lấy được đi.

"Nếu em cần gì, cứ nói với anh."

Em không trả lời. Nhưng lần này, em không né tránh ánh mắt anh nữa.

Tui rời khỏi phòng, trái tim nặng như có đá tì lên. Anh đã chữa trị cho nhiều người, nạn nhân tai nạn, kẻ nghiện ngập, gái làng chơi, thậm chí cả xác chết.

Nhưng chưa ai khiến anh thấy bất lực như em.

Tui bước ra khỏi phòng. Đập thẳng vai Nut khi đi ngang qua.

"Mày không thấy chuyện mày đang làm là bệnh hoạn à?"

Nut nhướng mày, xoay mặt về phía Tui.
Gã vẫn cười, nửa giễu cợt, nửa lạnh tanh.

"Tao không mua nó về để yêu thương. Mày cũng thấy nó rồi đấy. Cái thứ ấy không còn là người nữa. Tao chỉ làm đúng vai trò của chủ sở hữu thôi."

Tui siết chặt nắm tay, suýt nữa thì đấm thêm một cú. Anh quay người bỏ đi. Nhưng trước khi rời khỏi cánh cửa lớn, Tui ngoái lại:

"Một ngày nào đó... Mày sẽ thấy hối hận vì những việc mày làm với em ấy."

Nut không trả lời.

Nhưng sau khi Tui đi rồi, gã ngồi lại một mình trong phòng khách - không bật TV, không uống rượu, chỉ lặng im.

Và lần đầu tiên, trong đầu Nut lặp đi lặp lại ánh mắt ấy.

Đôi mắt sâu, trống rỗng, nhưng bên dưới lại ẩn giấu một thứ gì đó... quen thuộc.

"Hừ."

"Chết tiệt thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip