Chương 4. Xáo trộn

Phòng ngủ tầng hai là nơi bị khoá kín nhất trong căn biệt thự của Nut Thanat. Nó không khác gì nhà giam - cửa sắt, tường dày, cửa sổ khoá kín. Đèn mờ, ánh sáng vàng nhạt như cố tình kéo dài sự mệt mỏi.

Căn phòng vẫn phủ một màu xám lạnh dù đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Gã đứng trước cửa, tay cầm ly rượu, ánh mắt tối sầm khi nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy co ro trong góc giường, cổ tay sưng đỏ vì bị còng suốt nhiều giờ. Hong chỉ khoác tạm một chiếc áo sơ mi dài quá khổ, là của gã.

Nut đứng bên ngoài, nhìn qua khe kính nhỏ. Gã đã quen với những ánh mắt cầu cứu, khóc lóc, nhưng ánh mắt vô cảm ấy của em khiến gã có chút... khó chịu.

"Giả vờ ngoan cố à?" Gã bật cười, rồi mở khoá bước vào.

Cánh cửa khép lại, tiếng khoá sập vang lên cứng rắn. Gã đến gần, cúi xuống nhìn em, rồi bất ngờ túm cổ áo kéo mạnh.

"Dậy đi." Giọng gã trầm, lạnh.

Hong lảo đảo, nhưng vẫn không đáp. Một tát giáng thẳng vào má em. Đầu em ngoẹo sang một bên, tóc rũ che nửa khuôn mặt. Một dòng máu nhỏ rịn ra từ khoé môi.

Ánh mắt Nut nhìn Hong không chút thương xót. Gã đã từng thấy rất nhiều "món hàng" bị bán như em, nhiều đến mức trở nên vô cảm. Nhưng không hiểu sao ánh mắt của Hong lại khiến Nut khó chịu. Như thể đang nhắc nhở gã... rằng em vẫn là người.

"Nhìn tao."

Giọng gã khàn khàn, pha chút say nhưng rõ ràng. Hong vẫn im lặng, chỉ đến khi Nut giật phăng chiếc áo trên người em, em mới run bắn lên, ngẩng gương mặt tái nhợt nhìn gã.

Một giây sau, tiếng bạt tai vang lên khô khốc.

Gã lại đánh em. Bàn tay to thô ráp hằn đỏ trên má trắng mịn. Hong chỉ ngã xuống, ôm lấy mặt, không khóc, cũng không van xin. Em như đã chai lì.

Nut siết quai hàm em, ghì chặt cằm em bắt nhìn vào mắt gã.

"Thái độ đó là sao? Tao bỏ ra cả đống tiền để mua mày về, không phải để mày diễn vai nạn nhân câm lặng." Nut nói, tay bóp chặt cằm em, nâng lên để nhìn rõ đôi mắt kia. Em vẫn không phản ứng.

Nhưng gã đã quá mệt mỏi để phân biệt đâu là sự chịu đựng thật hay giả bộ. Trong đầu gã, chỉ còn làn da trắng bệch, cơ thể mảnh khảnh, và ánh mắt khiến gã vừa giận vừa muốn chiếm đoạt đến điên dại.

Gã ghét cái cách Hong nhìn mình - không oán hận, không phục tùng, cũng không sợ hãi. Khiến gã thấy mình như bị xem thường.

Một cơn giận dữ dâng lên, gã quật em xuống giường, còng tay em vào đầu giường sắt. Hong giãy giụa, nhưng quá yếu vì cơ thể chưa phục hồi sau những lần tra tấn của Nut.

Gã ngồi lên người em, thở nặng nề, rồi cúi xuống, lướt môi qua tai em.

"Không muốn tự nguyện? Vậy thì tao sẽ dạy mày cách phục tùng."

Em cắn môi, cố nhịn đau. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, không một tiếng nức nở.

Nut không dừng lại, từng động tác tàn nhẫn như muốn nghiền nát sự im lặng đó. Gã không nghĩ đến hậu quả, chỉ muốn phá vỡ cái thứ gọi là phẩm giá đang hiện hữu nơi em, cái thứ khiến gã cảm thấy mình thấp kém hơn.

Trong khoảnh khắc thở hổn hển giữa những đợt va chạm tàn bạo, Nut chợt dừng lại một chút. Mắt gã lướt qua gương mặt nhòe máu và nước mắt. Em không rên, không phản kháng.

Cảm giác chiến thắng bỗng dưng không đến như mọi lần.

Gã rút lui, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thân thể run rẩy của Hong. Một vệt máu nhỏ loang dưới đùi em.

Lúc đóng cửa lại, lần đầu tiên sau nhiều năm, bàn tay Nut run nhẹ. Không phải vì ân hận.

Mà là... sợ.

Sợ rằng một ngày nào đó, chính đôi mắt kia sẽ ám lấy gã đến phát điên.

Gã xuống lầu, gọi điện cho Tui.

"Lên nhà. Nó bị rách."

"Cái gì?" giọng Tui bắt đầu hoảng.

"Còn hỏi?" Nut lạnh giọng.

"Bác sĩ giỏi như mày, vá đi."

Khi Tui tới, anh lặng người khi nhìn Hong. Mắt anh đỏ hoe, anh đã từng cảnh báo Nut rằng đừng làm thế. Nhưng gã không nghe.

Hong bị thương nặng, nhưng vẫn không rên. Lúc anh băng bó vết rách, em chỉ nhìn trần nhà, đôi mắt vô hồn như một con búp bê hỏng.

Tui siết nhẹ tay khi quấn băng cố định lần cuối, rồi đứng dậy thu dọn đồ y tế. Anh nhìn em thật lâu, rồi khẽ thở ra một tiếng đầy mệt mỏi. Không phải vì vết thương, mà vì ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ kia.

"Anh xuống dưới đây. Em nghỉ ngơi đi nhé."

Không có tiếng trả lời.

Anh bước khỏi phòng, tay vẫn dính máu, lòng còn đau hơn vết thương đang rỉ máu kia.

Xuống đến phòng khách, Tui thấy Nut đang ngồi tựa lưng vào sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Anh chưa kịp mở lời, thì gã đã lạnh nhạt lên tiếng:

"Tao đang nuôi người, không phải giữ thú," Nut lạnh nhạt nói, ánh mắt không thèm rời khỏi màn hình điện thoại.

Câu nói rơi xuống, nặng như một nhát cắt vào ngực.

Tui đứng giữa phòng khách lạnh lẽo, tay vẫn cầm túi y tế, giọng đều nhưng hơi thở nặng dần.

"Mày đang làm tổn thương em ấy. Không phải chỉ bằng tay chân."

Gã bật cười.

"Chắc mày bắt đầu nhân đạo hóa công việc rồi, bác sĩ."

Tui siết chặt quai túi. Nhiều lần, anh muốn dứt áo khỏi mối quan hệ bạn bè với Nut. Nhưng anh chưa làm. Vì ở lại, anh còn cơ hội cứu Hong.

"Nếu mày không cần em ấy, hãy để em ấy đi."

Gã ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh, tối, và đầy ngạo mạn.

"Tao chưa chán."

Câu trả lời như một lưỡi dao cùn xoáy vào tim anh. Máu không trào ra ngoài, nhưng bên trong vỡ vụn.

Tối đó, Nut không rời biệt thự. Gã đứng ngoài hành lang, hút thuốc, nhưng trong đầu là gương mặt của Hong cùng đôi mắt không khóc, không cầu xin. Mỗi làn khói thuốc tan ra cũng không xoá được cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực.

Gã đếch yêu em. Gã chỉ cần em nghe lời. Nhưng không hiểu sao, cái sự im lặng ấy lại khiến gã khó chịu đến vậy.

Và có lẽ, chính giây phút gã nhận ra em không khóc, không phản kháng... là lúc mọi thứ trong gã bắt đầu lệch nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip