Chương 5. Dao động

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ đêm đầu tiên. Hong vẫn chưa mở miệng nói một lời nào.

Cậu bé có gương mặt gầy, đôi mắt đen không ánh sáng, ngày ngày ngồi co trong góc giường như một con thú bị nhốt.

Mỗi lần tiếng bước chân Nut vang lên ngoài hành lang, em lại rụt vai, ôm đầu gối, nhìn xuống đất.

Nut thấy hết.

Gã không chạm vào em thêm lần nào sau đêm đó.

Không phải vì thương xót.

Mà vì... có cái gì đó ghim lại trong đầu gã. Một ánh mắt. Một sự im lặng. Một thứ không phản kháng đến mức khiến gã cảm thấy mình như đang xâm phạm một cái xác.

"Thứ chết tiệt gì vậy...?" Gã lẩm bẩm một mình khi nhìn vào màn hình camera giấu kín trong phòng.

Nut không ra ngoài như mọi ngày. Gã tự tay bưng cháo nóng vào phòng.

Hong ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa mở. Tay em siết chặt chăn. Ánh mắt nhìn gã như nhìn kẻ sắp giết mình.

Nut đặt tô cháo lên bàn, không nói gì, cũng không nhìn em lâu. Chỉ đứng đó vài giây, rồi quay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Tối hôm đó, khi gã quay lại, thấy tô cháo đã vơi gần nửa.

Gã ngồi ở phòng khách, mắt dán vào màn hình laptop nhưng đầu không còn tập trung.

Em sao lại không la hét? Không chạy trốn? Không chống đối?

Gã từng gặp cả trăm đứa như vậy trong giới đấu giá. Có đứa chửi rủa, có đứa cào cấu, có đứa van xin. Nhưng không đứa nào trống rỗng như Hong.

Gã nghĩ mãi...rồi đêm đến, gã lại đứng trước cửa phòng em.

Gã không mở và chỉ đứng đó, tay đặt lên tay nắm cửa, lòng rối như tơ vò.

"Tại sao mình lại cứ nhớ ánh mắt đó mãi không quên?"

"Chết tiệt thật."

Sáng hôm sau.

Gã bước vào phòng. Lần đầu tiên gã thấy em đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rọi lên gương mặt tái xanh.

Nut bước vào, Hong giật mình.

"Tao sẽ không làm gì mày." Gã lên tiếng. Giọng khàn và thấp.

Hong nhìn Nut, không phản ứng. Nhưng lần này... em không tránh ánh mắt của gã.

Nut tiến tới, đặt một bộ quần áo mới lên giường.

"Thay đồ rồi xuống dưới. Tao sẽ không nhốt mày nữa." Gã quay lưng bước ra. Nhưng tim lại đập mạnh không lý do.

Tối hôm đó. Nut ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là hồ sơ dự án, nhưng tâm trí thì chỉ lởn vởn gương mặt nhợt nhạt và ánh nhìn cam chịu kia.

"Con mẹ nó...sao tao lại để ý tới nó nhỉ?"

"Không được. Nó chỉ là thứ đồ chơi. Là một món hàng. Tao không phải loại mềm lòng với rác rưởi."

Nhưng gã không hề nhận ra tay mình siết chặt đến mức móng đã bấm sâu vào lòng bàn tay. Sự dịu lại đầu tiên không ai thấy rõ, nhưng nó đã bắt đầu.

Gần 2 tuần trôi qua. Không ai nhắc lại chuyện đó, nhưng nó chưa từng phai đi.

Mỗi khi Nut bước lên cầu thang, mỗi khi tay gã chạm vào tay nắm cửa, gương mặt Hong lại hiện lên xanh xao, im lặng, ánh mắt nhìn xuyên qua người đối diện như thể không tồn tại.

Hong vẫn nằm thu mình trong góc giường, cột sống gầy guộc như sắp gãy. Tấm chăn kéo lên đến cằm, tay em thò ra ngoài run nhẹ từng nhịp, không rõ vì lạnh hay vì nỗi sợ bị chạm vào.

Nut đứng ngoài cửa. Tay gã cầm tô cháo nóng, hơi nước bốc lên.

"Tao không bỏ thuốc hay gì cả. Nhưng nếu muốn chết thì cứ nhịn." Giọng gã khô như gỗ mục. Không rõ là lạnh lùng hay gượng gạo.

Gã đặt tô cháo lên bàn, liếc về phía giường.
Hong không đáp, không nhìn, không nhúc nhích.

Nhưng đêm đó, khi gã quay lại và thấy tô cháo đã hết.

Chỉ có vậy thôi, nhưng gã đã đứng rất lâu cạnh chiếc bàn đó, không hiểu vì sao tim đập sai nhịp.

Hôm sau

Hong dậy sớm.

Không phải để làm gì, mà chỉ đơn giản vì không thể ngủ được. Em ngồi tựa lưng vào thành giường, mặt hướng về khung cửa sổ có ánh sáng nhạt.

Gương mặt em gầy đi. Nhưng da bớt xanh.
Cơ thể vẫn chưa lành hẳn, nhưng ít nhất đôi mắt không còn vô hồn như mấy hôm trước.

Nut nhìn thấy điều đó.

Từ camera trong phòng.

Từ chính mắt gã khi mở cửa, đứng lặng giữa ngưỡng cửa vài giây.

Gã không nói gì mà chỉ đặt một bộ quần áo lên mép giường rồi quay đi.

"Tắm đi. Rồi thay đồ."

Không chờ em đáp, Nut khép cửa, tim đập thình một nhịp lạ.

Tối hôm đó. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Hong bước chân ra khỏi phòng. Bộ đồ gã đưa là một chiếc áo len mỏng, quần dài vừa vặn. Em đi chậm, bước nhỏ, vai hơi cúi xuống, ánh mắt vẫn hướng vào sàn nhà.

Nut ngồi ở bàn ăn, cầm ly rượu vang, ánh mắt không rời khỏi em.

Gã không nhìn thẳng. Nhưng theo dõi.

Không gọi tên. Nhưng không rời mắt.

"Ngồi đi. Ăn một chút."

Hong nghe theo. Không phản kháng, nhưng ngón tay vẫn siết chặt thìa như sợ bị giật mất.
Em ăn chậm, rất chậm. Gắp từng miếng nhỏ như đứa trẻ. Nhưng lần đầu tiên, gã thấy em nuốt trôi.

"Mày tên gì?" Nut hỏi.

Câu hỏi bật ra bất ngờ, như thể chính gã cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm.

Hong không trả lời.

Nhưng lần này, em ngẩng đầu nhìn gã trực diện. Đôi mắt ấy không còn trống rỗng, chỉ là... đầy cảnh giác.

Nut cười nhạt.

"Không sao. Rồi mày cũng sẽ quen thôi."

Đêm đến.

Nut nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà.
Gã không hiểu vì sao những hình ảnh về Hong, dáng người nhỏ bé trong bộ đồ rộng cùng ánh mắt ngập ngừng cứ quay lại mãi trong đầu.

"Tao đang làm cái gì vậy chứ...?"

"Mày chỉ là món hàng tao mua. Chỉ thế thôi."

Nhưng rõ ràng, gã không thể xử lý em như những thứ đồ chơi trước đây.

Không còn là ham muốn. Không còn là quyền lực.

Mà là...thứ gì đó gần giống sự dịu lại.

Vài ngày sau. Tui lại đến. Lần này không phải để chữa vết thương mà để đưa thuốc và kiểm tra tình hình.

Nut đứng cùng trong phòng, khoanh tay, mắt nhìn khi Tui quỳ xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nâng cổ tay Hong lên, đo nhiệt độ, xem lại vết bầm nơi hông.

"Em khỏe hơn rồi. Cứ tiếp tục ăn uống điều độ là ổn." Giọng Tui dịu dàng đến lạ.

Hong không đáp, nhưng ánh mắt em nhìn Tui mềm hơn.

Nut thấy.

Gã thấy hết.

Và không hiểu sao, tim gã lại siết lại.

"Ra ngoài đi." Gã nói với Tui khi anh đứng dậy.

Tui cau mày. "Tao chỉ kiểm tr—"

"Ra ngoài." Gã dằn giọng.

Tui đứng yên một nhịp. Anh quay sang nhìn Hong, ánh mắt dịu lại rồi mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Không cãi, không nói thêm gì.

Nhưng khi cánh cửa khép lại, Nut vẫn còn đứng đó lặng im như tượng đá.

Hong cúi đầu. Tay siết chặt vạt áo.

Gã quay lại.

Bước chậm tới gần em.

Mỗi bước chân dội xuống nền gỗ như dội vào tim cả hai người.

Nut dừng lại cách giường một khoảng.

"Sao mày lại để hắn ta chạm vào dễ dàng vậy?"

Câu hỏi bật ra, giọng khản đặc. Không rõ là ghen hay tự khinh bản thân.

Hong ngẩng mặt.

Ánh mắt em không giận, cũng không sợ. Chỉ trống rỗng.

"Vì anh cho phép anh ta vào." Em nói. Lạnh đến mức khiến Nut sững người.

Lần đầu tiên, em trả lời.

Lần đầu tiên, em gọi gã là "anh".

Nut nhếch môi nở một nụ cười méo mó. Gã thấy cổ họng mình nghẹn lại mà chẳng hiểu lí do vì sao.

"Không cần sợ tôi nữa." Nut đột nghiên thay đổi cách xưng hô.

"Tôi sẽ không đụng vào em khi em không cho phép."

Giọng gã dịu lại hiếm hoi, lạc quẻ với sự bạo ngược thường thấy.

Hong không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi. Nhưng đôi vai bớt căng và tay em không siết chăn chặt như trước nữa.

Bên ngoài, Tui đứng tựa vào hành lang.

Tay anh siết chặt quai túi y tế. Ánh mắt nhìn cánh cửa phòng đóng kín nơi anh vừa bị đẩy ra, lần nữa.

Từ ngày đầu nhìn thấy em nằm dính máu, ánh mắt trống rỗng đến đau lòng, Tui biết trái tim mình không còn nằm đúng vị trí.

Nhưng lần này, anh hiểu: Có một người đã bước vào giữa. Và đang dần chiếm chỗ.

"Nut..."

"Mày đang làm gì với một kẻ mà chính mày từng hủy hoại?" Tui cười, một nụ cười buồn. Không phải vì thua. Mà vì anh biết Hong không còn nhìn ai khác.

Tui rời khỏi, Hong cũng không hỏi, không nhìn theo. Chỉ có Nut vẫn đứng lại bên giường rất lâu.

"Không cần sợ tôi nữa."Gã lặp lại, lần này nhỏ hơn như nói với chính mình.

Im lặng.

Một phút.

Rồi hai phút.

Chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng và ánh sáng lặng lẽ trườn qua rèm cửa.

Đêm hôm đó. Nut nằm một mình trên giường. Ánh đèn ngủ hắt vàng lên vách tường. Gã nhắm mắt, nhưng đầu lại nhớ tới bóng người gầy nhỏ đang co mình trên giường bên phòng kia.

Gã từng có cả tá "món đồ" để giải khuây, những đứa được chọn theo đúng gu: đẹp, biết điều, không ồn ào. Nhưng lần đấu giá đó, gã đã kết thúc trò chơi của mình bằng một lựa chọn sai lầm.

Sai đến mức tạo nên một vết nứt kỳ lạ ngay giữa lòng ngực.

Không phải vì em đẹp.

Không phải vì em dịu dàng.

Mà là vì em im lặng quá mức.

Đến mức khiến Nut không chịu nổi.

"Em khiến tôi thấy khó chịu đến mức không hiểu nổi mình nữa..."

Nut trở mình, áp tay lên trán.

Đêm đầu tiên gã không động vào em, cũng không chợp mắt được.

Sáng hôm sau, gã dậy sớm.

Chưa phải vì công việc.

Chỉ là vì... muốn xem hôm nay Hong sẽ như thế nào.

Gã đứng trước cửa phòng em, gã không gõ cửa.

Chỉ lặng thinh nhìn qua khe hở cửa và thấy bóng lưng nhỏ bé đang gấp chăn, dọn lại giường, chậm rãi nhưng gọn gàng.

Lòng ngực gã thắt lại.

"Tôi không muốn thấy em sống như cái xác."

"Nhưng nếu em sống động...thì tôi lại càng sợ bản thân mình hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip