Chương 6. Gió thổi qua khung cửa
Lần thứ hai kể từ khi bị đưa về căn biệt thự này, Hong chủ động mở cửa phòng. Em không đi đâu xa, chỉ đứng bên bậu cửa nhìn ra hành lang. Căn nhà rộng lớn, im lặng đến mức tiếng gió thổi qua kẽ kính nghe rõ mồn một.
Nut cũng dậy sớm. Nhưng gã không đi làm mà chỉ lặng lẽ ngồi nơi cuối hành lang, tách cà phê trên tay đã nguội.
Gã thấy em.
Thấy dáng người nhỏ bé trong bộ đồ ngủ lặng lẽ như chiếc bóng, mái tóc rũ xuống má. Hong không biết gã đang nhìn em hoặc là biết, nhưng giả vờ không biết.
Tới gần trưa.
Nut để sẵn một bộ đồ giản dị trên chiếc ghế gần cửa phòng em, áo sơ mi trắng rộng cùng quần kaki mềm.
"Nếu muốn ra ngoài...thì thay đồ." Gã chỉ nói một câu và bỏ đi ngay sau đó.
Buổi chiều, Hong xuất hiện trong vườn sau. Dưới tán cây hạnh nhân rụng lá, em ngồi bó gối bên ghế đá, ánh nắng xiên vắt qua mái tóc.
Một bàn tay nhỏ đang vẽ nguệch ngoạc lên mặt đất bằng que củi.
Không phải vì em vui.
Chỉ là...không còn muốn ngồi lì trong bóng tối nữa.
Nut đứng trên ban công tầng hai. Lặng lẽ nhìn em từ xa. Từ góc nhìn đó, gã thấy được vết bầm vẫn còn xanh tím nơi mắt cá chân Hong chính là chỗ bị va đập sau đợt đầu tiên. Cũng thấy được bờ vai em giờ đã đỡ run hơn, không co quắp lại như lần đầu gã chạm vào.
Gã siết nhẹ ly nước trong tay.
"Tại sao em lại khiến tôi muốn chạm vào em...mà không muốn làm đau em nữa?"
Một lúc sau đó, Nut xuống vườn. Gã không đi thẳng đến bên em, chỉ vòng ra phía bên kia để kiểm tra hệ thống tưới tự động.
Hong quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân.
Ánh mắt em chạm vào gã rồi vội lảng đi.
"Muốn trồng cây gì không?" Nut hỏi. Giọng gã trầm, dịu đi rất nhiều.
Hong khẽ gật.
"...Gừng."
"Thứ đó vừa hăng vừa cay, tại sao lại thích trồng cây đó." Gã nhíu mày, không nhịn được cười nhạt.
Hong không đáp. Nhưng lần đầu tiên khóe môi em khẽ cong.
Nut chết lặng.
Không vì nụ cười ấy đẹp.
Mà vì gã là người đã ép nụ cười đó biến mất trong suốt những ngày qua.
Hong đứng dậy, bước vài bước...rồi trượt chân. Mũi giày vướng rễ cây, cả người em lao về phía trước.
Nut phản xạ nhanh. Gã bước tới, vòng tay giữ lấy eo em, kéo ngược lại.
"Cẩn thận!" Tiếng gã bật ra từ cổ họng.
Cả hai sững lại trong khoảnh khắc đó. Hong nằm gọn trong vòng tay Nut.
Em không run.
Cũng không vùng vẫy.
Chỉ lặng im đến kỳ lạ.
Ánh mắt em nhìn gã.
Không oán trách, không sợ sệt. Nhưng dường như lại có chút...bối rối.
Nut cảm thấy cả vũ trụ như đang rung lên.
_____
Tối hôm đó, gã về phòng sớm. Không uống rượu, không xem tin tức.
Chỉ có một đoạn ký ức cứ lặp đi lặp lại:
Một người con trai yếu ớt suýt ngã trong vườn. Và ánh mắt em nhìn gã như thể đang tìm kiếm điều gì đó...
"Em thật sự khiến tôi khốn nạn theo một cách khác rồi đấy, Hong."
Không ai ngờ được, gã bắt đầu thay đổi.
Gã không còn đánh em mỗi khi bực dọc. Không còn nhốt em trong phòng tối suốt ngày. Cửa không khóa. Chăn được thay sạch. Những bữa ăn nóng được mang đến đúng giờ.
Gã tự tay nấu cháo khi em sốt. Ngồi bên mép giường, lặng lẽ đặt khăn lạnh lên trán em. Thậm chí còn lau tóc cho em bằng khăn mềm. Chạm vào em bằng những đầu ngón tay lần đầu biết dịu dàng.
Không ai bắt gã làm thế. Gã cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại làm thế.
Còn em...em không chống cự nữa. Không nhìn gã như một con thú dữ. Mà như một người. Một người khiến tim em đập lệch nhịp.
______
Vào một buổi chiều muộn, Tui đến khám định kỳ. Mang theo túi thuốc và vài món bánh nhẹ. Cũng là cớ để gặp em. Nhưng tay anh run khi gõ cửa phòng Hong.
Em ngồi trên ghế bành, ánh sáng vàng hắt qua ô cửa làm gương mặt em mềm lại, mờ đi như bức tranh nhòe nét. Cơn gầy vẫn còn đó, vết sẹo chưa mờ, nhưng ánh mắt đã không còn chết lặng.
Anh biết lý do. Và nó khiến lòng anh nặng hơn tất thảy.
"Hôm nay anh không đến với tư cách bác sĩ." Giọng anh khẽ run.
Hong ngước lên.
Ánh mắt em bối rối.
Nut đứng ngoài cửa phòng em, hai tay siết chặt, lặng nhìn xuống đất nhưng gã không xen vào.
Anh không ngồi xuống mà đứng trước em, tay siết thành nắm.
"Anh không thể giả vờ được nữa. Từ lần đầu tiên chữa trị cho em...anh đã có cảm giác."
Tim em khựng một nhịp.
"Anh biết, hoàn cảnh của em không cho phép em mơ ước gì nhiều. Anh biết, em từng trải qua những điều tồi tệ. Và người khiến em chịu nhiều nhất...lại chính là bạn thân của anh."
"Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn rời khỏi đây, muốn có một cuộc sống bình thường...thì làm ơn, hãy nghĩ đến anh. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ em, nhẹ nhàng với em, yêu em đúng nghĩa..."
Giọng Tui trầm và run như thể đang thốt ra lời cuối cùng của một người đang đứng bên bờ vực.
"Vì anh yêu em."
Gã đã nghe thấy hết.
Căn phòng chìm vào im lặng. Một khoảng lặng đủ để nghe rõ tiếng tim đập rối loạn. Em không trốn tránh ánh mắt anh như trước. Nhưng lời em thốt ra lại cắt vào tim anh như một nhát kéo sắc lạnh.
"...Em xin lỗi."
"Em nghĩ...em có tình cảm với anh ấy."
"Em không biết điều đó là sai hay đúng...nhưng em có cảm giác rằng, nếu không ở bên anh ấy, em sẽ lại thành một cái xác."
Tui chết lặng. Như thể không nghe rõ, như thể não cần thêm vài giây để xử lý. Cảm giác như mọi ánh sáng trong căn phòng này dập tắt. Nhưng rồi anh chỉ gật đầu cười gượng, lặng lẽ quay lưng bước đi.
_____
Hong đứng bên cửa kính phòng nhìn ra khu vườn. Không biết Nut đã đứng sau em từ khi nào.
"Sao em lại chọn tôi?" Gã hỏi.
Hong không quay lại.
"...Em không biết. Nhưng em không muốn có cảm giác bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa."
Nut bước tới. Vòng tay gã khẽ ôm lấy em từ phía sau. Không siết chặt, chỉ là một cái ôm đầy dè dặt như chính gã cũng không chắc mình xứng đáng làm điều đó.
Hong không đẩy ra. Thân thể nhỏ nhắn tựa vào gã, lần đầu tiên không vì ép buộc.
"Anh có biết là..." Hong ngập ngừng "Em đã không còn sợ nữa không?"
Nut nhíu mày, không hiểu.
"Em không sợ nữa. Không phải vì em mạnh mẽ hơn. Mà vì hình như em...thích anh mất rồi."
Câu nói rơi xuống không gian như một tiếng nổ câm lặng. Không lãng mạn. Không điệu đà. Nhưng thật đến mức gã phải nhìn em lần nữa.
"Em biết anh từng làm gì với em. Biết mình ngu ngốc khi có cảm giác này. Nhưng em mệt rồi. Em không muốn căm thù nữa."
"Anh cũng vậy," gã thì thầm.
"Từ khi nào?" em hỏi.
"Không biết."
"Tại sao?"
"Cũng không biết. Anh chỉ không muốn thấy em sợ anh mãi như vậy."
"Anh biết bản thân mình là thứ cặn bã... nhưng nếu còn cơ hội, anh muốn được thay đổi điều đó. Vì em."
Đêm đó, hai người lần đầu chạm vào nhau mà không có ràng buộc, không lệ thuộc, không bạo lực. Chỉ có trái tim trần trụi, đầy vết thương đang lần tìm nhau trong một thế giới đã quá tối tăm.
Gã cúi đầu, đặt lên vai em một nụ hôn nhẹ.
Hong rùng mình không vì sợ, mà vì trái tim em vừa đập mạnh lên một nhịp.
"Cho anh chạm vào em...lần này, không phải để giày vò."
"Chỉ để biết rằng...anh vẫn còn có thể dịu dàng."
Em không nói. Nhưng không lùi bước.
Nut quay người em lại.
Đặt một nụ hôn lên trán, nhẹ nhàng trượt xuống gò má rồi cổ...từng chút một. Tay gã không còn thô bạo, chỉ nhẹ như gió lướt. Sự kiềm chế khiến gã như đang tự trừng phạt mình.
"Anh sẽ dừng lại nếu em không muốn." Gã thì thầm.
Nhưng Hong chỉ nhắm mắt.
Em để mặc mọi thứ xảy ra. Không phải vì sợ. Mà là vì lần này...em muốn.
Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ màu hổ phách. Hai bóng người lẫn vào nhau, không còn ai là nạn nhân, cũng không ai là kẻ có quyền.
Chỉ còn một người đã từng đánh mất tất cả và một người đang tìm cách bù đắp dù chỉ bằng một cái chạm nhẹ nhất.
Tiếng thở hòa lẫn vào nhau, mỏng manh mà nặng nề. Hong không mở mắt, nhưng từng tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực em như đang thay lời nói.
Gã luồn tay qua eo em, khẽ siết lại.
Lần đầu tiên, Nut không cưỡng ép, cũng không vội vàng. Chỉ chạm nhẹ, chỉ dò hỏi như thể đang xin phép, như thể chính gã cũng không dám tin mình còn có thể dịu dàng đến vậy.
Tay gã trượt dọc sống lưng em, chậm rãi cởi từng cúc áo. Mỗi khuy bung ra, tim Hong lại đập thêm một nhịp. Em không mở miệng, nhưng cơ thể đã khẽ nghiêng về phía gã, tựa như đang chào đón.
"Đừng sợ" Nut thì thầm bên tai, giọng khản đặc vì kìm nén.
"Anh không làm đau em nữa đâu."
Tấm lưng trần em lạnh dưới lòng bàn tay gã, nhưng ngực lại nóng bỏng. Gã cúi xuống, hôn lên đó lần lượt, từng vết sẹo, từng mảng tím mà chính mình đã để lại trước kia. Mỗi lần môi chạm vào da thịt, gã như muốn chuộc lỗi bằng cả linh hồn.
Hong khẽ rên, không vì đau, mà vì cảm xúc quá tải. Gã đang khiến em run rẩy, không còn vì sợ, mà vì lần đầu tiên cảm thấy mình được đối xử như một con người.
Chiếc quần lót mỏng được kéo xuống chậm rãi, bằng những đầu ngón tay đã thôi hung bạo. Nut nhìn em một lúc lâu, ánh mắt nhuốm thứ gì đó giữa khao khát và dằn vặt. Gã cởi áo mình, nằm xuống, kéo em vào lòng.
Hong vòng tay qua cổ gã, lần đầu tiên chủ động dù chỉ là một cái siết nhẹ, một cái nghiêng người để tựa trán vào trán gã.
Gã rướn người lên, khẽ đẩy vào bên trong.
Một tiếng thở gấp bật ra từ môi em. Nhưng em không lùi lại. Chỉ siết chặt lấy gã, như muốn giữ lấy chút ấm áp mong manh còn sót lại giữa hai kẻ từng dày vò nhau đến tận cùng.
Nhịp đưa chậm rãi, có phần lóng ngóng. Không còn cuồng loạn như lần đầu, cũng không có tiếng gầm gừ chiếm hữu. Chỉ có tiếng da thịt va chạm vào nhau và những nhịp thở đứt đoạn đầy xúc cảm.
Mồ hôi thấm ướt tóc mai. Gã hôn em trong lúc vẫn ở sâu trong em, như muốn hòa tan luôn cả những hối hận và khát khao chưa từng được nói thành lời.
Em thì thầm một chữ...không rõ là "đừng" hay "tiếp tục". Nhưng Nut đã nghe thấy và gã đã chọn tin đó là điều cho phép.
Cứ thế, họ trượt vào nhau, như trượt vào một giấc mộng mong manh giữa thực tại đầy rạn nứt.
Một đêm không còn tiếng roi vút và nước mắt.
Chỉ còn hai người, lạc lối trong nhau, tìm lại chút gì đó từng bị cướp mất.
_____
Cơ thể em mềm rũ trong vòng tay gã. Mồ hôi thấm lưng, hơi thở vừa chậm lại đã bắt đầu mỏng như sương. Hong vẫn nhắm mắt, không nói gì. Mái tóc bết dính lòa xòa che nửa gương mặt nhưng Nut lại không nỡ vén ra.
Gã nằm yên, không dám cử động, chỉ im lặng nhìn em dưới ánh đèn ngủ vàng hổ phách.
Ngực gã nặng trĩu. Cảm xúc mắc nghẹn ngay cổ họng, không thốt ra được lời nào. Gã cúi xuống, khẽ đặt môi lên mi mắt em một cái hôn như người chết đuối chạm được bờ.
"Anh xin lỗi..."
Lời đó gã nói bằng hơi thở, mỏng đến mức không chắc em có nghe thấy hay không. Hay gã chỉ đang tự nói cho mình nghe.
Hong thở đều, dường như đã ngủ thiếp đi. Dưới mi mắt em là quầng thâm lặng lẽ, còn bờ môi thì vẫn đỏ vì những va chạm vừa rồi.
Nut đưa tay vuốt nhẹ lưng em, lần đầu tiên không mang theo dục vọng hay quyền lực mà là một kiểu vỗ về lạ lẫm, vụng về như gã chưa từng học cách dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip