Chương 7. Mùi khói và máu cũ

Chiếc hộp gỗ sậm màu nằm sâu trong ngăn tủ, chôn kín giữa đống quần áo cũ sặc mùi ẩm mốc. Em mở nó ra, tay khựng lại khi nhìn thấy một tấm ảnh cũ đã ngả vàng. Em không ngờ mình vẫn còn giữ tấm ảnh đó.

Hình ảnh hai đứa trẻ, ngồi trên thảm cỏ loang lổ bùn, một gầy gò, một lem luốc. Hong cười toe, tay quàng qua vai thằng nhóc nhỏ hơn, mắt hí lại vì nắng. Phía sau tấm ảnh chỉ có một dòng chữ mờ mực:

"Anh sẽ bảo vệ em."

Dối trá.

"Anh luôn là đứa được khen."

Giọng nói lặng lẽ không vang lên thành tiếng, nhưng vẫn vọng trong lồng ngực Lego suốt nhiều năm sau.

Cha luôn vỗ vai Hong: "Con giỏi lắm, cố gắng giữ sức khỏe nha con."

Mẹ thì hay thở dài: "Lego, nhìn anh con mà học hỏi này. Con suốt ngày chỉ biết chạy nhảy, sao con không thể tốt được như anh con dù chỉ một chút vậy?"

Thằng bé 13 tuổi khi đó không hiểu vì sao mình có chân, có tay, có sức, nhưng trong mắt người lớn lại là "vô dụng".

10 năm trước.

Căn nhà ba tầng yên tĩnh bị xé nát bởi tiếng hét, tiếng kính vỡ loảng xoảng giữa đêm mưa.

Lego bị kéo xệch ra khỏi giường bởi tiếng va chạm chát chúa.

Hong ôm lấy cậu, thì thầm: "Im lặng, đừng thở mạnh. Em mau chạy xuống dưới đi, nhanh."

Nhưng chân Lego không nhúc nhích. Cậu đứng yên, tim đập như muốn nổ.

Giọng cha gào lên: "Tôi không bán! Đừng ép!"

Rồi là tiếng súng.

Tiếng mẹ hét.

Một bàn tay thô ráp kéo Hong ra khỏi gầm giường, hắn lôi em tới hành lang để xuống tầng dưới.

Lego đứng phía sau cánh cửa hé mở, mắt mở to. Lặng nhìn anh trai bị kéo lê đi trong tiếng khóc nghẹn.

Miệng hé ra như muốn kêu tên Hong. Nhưng rồi...câm lặng.

Cậu không bước ra. Không gọi. Không cứu.

13 tuổi, lần đầu tiên trong đời Lego cảm thấy tự do.

Không còn những buổi bị ép học.

Không còn lời so sánh: "Anh mày bệnh hoạn mà vẫn học giỏi hơn mày đấy."

Không còn cái bóng quá lớn của một thằng anh dịu dàng mà vô hình chung làm cậu trở thành "đứa con thất bại".

Lần đầu tiên, cậu thấy...nhẹ người.

"Anh là thứ yếu đuối được yêu thương một cách lố bịch. Em là kẻ bị bỏ lại...nên em sống để chứng minh cho anh thấy rằng: kể cả tình thân cũng có thể mục ruỗng nếu đặt nhầm chỗ."

Còn Hong...

Nỗi đau không bắt đầu từ cú đánh đầu tiên. Mà là khi em bị nhét vào chiếc cốp xe, mùi ẩm mốc trộn với máu và phân chuột. Khi em tỉnh dậy, nơi em ở không phải nhà. Mà là trại nuôi người. Trong căn phòng tối với những bức tượng lạ, ánh nến lập loè nơi lũ đàn ông mặc áo choàng trắng đọc kinh bằng thứ ngôn ngữ quái dị.

Rồi là kim tiêm.

Rồi là lưỡi dao.

Rồi là nhiều đêm dài, mắt mở to không chớp vì không được phép ngủ nếu không muốn chết.

Em đã nghĩ mình chết rồi.

Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt em.

Rồi thêm nhiều bàn tay nữa.

Khi đó em mới 15 tuổi.

Lego sau khi trốn ra khỏi căn nhà đẫm máu, được một cặp vợ chồng giàu nhận nuôi.

Họ dịu dàng gọi cậu là "phép màu muộn màng của cuộc đời."

Lego cười. Như một đứa con trai ngoan.

Cậu ngoan ngoãn, điểm số vừa đủ, luôn lễ phép.

Không ai ngờ cậu lén đọc hồ sơ theo dõi những vụ mua bán bất động sản năm xưa, tìm ra cái tên Nut Thanat chủ đất năm ấy.

Đêm ấy, căn biệt thự vắng lặng. Người giúp việc đã được Lego cho nghỉ sớm từ chiều bảo là để cậu tự chuẩn bị tiệc sinh nhật riêng tư, cậu không muốn ồn ào.

Mẹ nuôi của cậu, bà Malisa, ngồi đọc sách trong thư phòng. Ánh đèn hắt lên gương mặt hiền từ, bà mỉm cười khi thấy Lego bưng lên hai ly sữa ấm.

"Cho mẹ và ba sao? Hôm nay là sinh nhật con mà đúng không."

Lego chỉ cười. "Con muốn tự tay chuẩn bị cho ba mẹ, lần đầu tiên."

Ông James, người cha nuôi vẫn luôn tin rằng mình cứu rỗi được một linh hồn nhỏ bé, ngẩng đầu từ báo tài chính, gật gù hài lòng.

"Con trai ngoan."

Chất độc hòa tan trong ly sữa không màu, không mùi, chỉ mất vài phút để thấm vào máu. Khi cơ thể họ bắt đầu co giật, ngã quỵ, Lego vẫn đứng đó không hoảng hốt, không chạy đến. Cậu chỉ đứng yên, nhìn hai con người từng gọi mình là "phép màu" gục xuống như hai con rối rách.

"Cảm ơn vì đã nuôi tôi...cho đến khi tôi đủ sức giết hai người."

Câu nói bật ra trong hơi thở lạnh tanh. Không có hận thù, chỉ là sự tính toán được cất giấu quá lâu.

Khi cả hai đã bất động, Lego bắt đầu bước hai bước kế tiếp, thứ mà cậu đã chuẩn bị suốt cả tuần.

Xăng được đổ dọc theo cầu thang, từ tầng thượng xuống phòng khách. Cậu rút chiếc bật lửa Zippo mà cha nuôi từng tặng, nhìn ngọn lửa cháy lên như một trò đùa định mệnh. Chỉ một giây sau, lửa bắt đầu nuốt lấy căn nhà như quái thú thèm khát.

Lego không rời đi ngay. Cậu bước lên tầng ba, mở hé cửa sổ như một lối thoát duy nhất được "chừa lại". Cậu cởi áo, quệt máu từ xác cha mẹ nuôi lên cánh tay và gương mặt mình, tạo ra những vệt thương tích giả.

Rồi cậu nhảy xuống. Lăn vài vòng trên bãi cỏ, nằm thở hổn hển như vừa sống sót sau tai họa kinh hoàng.

Khi người dân xung quanh và cảnh sát chạy đến, họ thấy một chàng trai trẻ run rẩy đứng giữa lửa đỏ, với máu loang mặt và đôi mắt đỏ hoe.

"Tôi không cứu được họ...tôi đã cố nhưng...tôi..."

Lego nấc lên một tiếng, rồi quỵ xuống trước mắt mọi người.

Người ta gọi cậu là thiên thần sống sót. Là chàng trai mang vết thương nhưng không oán hận. Là biểu tượng mới của nghị lực.

Không ai biết đêm đó, chính tay cậu đã giết chết người đã cho mình nơi ở, cho mình cái họ, cho mình danh phận.

Không ai nhìn thấy trong đôi mắt cậu là sự lạnh lẽo đến tuyệt đối, một cái nhìn không phải của con người.

Đêm sinh nhật tuổi 20 của Lego, căn biệt thự sang trọng phát cháy.

Không ai thoát khỏi.

Chỉ có mình cậu.

Tài sản thừa kế đứng tên.

"Tôi không thể cứu được cha mẹ nuôi. Nhưng tôi muốn sống để khiến những kẻ đã hủy diệt gia đình tôi phải trả giá."

Lời nói dối hoàn hảo.

"Em không còn là thằng nhóc bị anh kéo chạy nữa. Mà em sẽ là người đốt sạch mọi thứ anh từng có."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip