Chương 8. Phong bì không tên

Buổi sáng trong căn nhà rộng. Yên ắng và lạnh lẽo. Một chiếc phong bì thư màu be nằm ngay ngắn trên bàn trà. Không ghi tên người gửi cũng không có địa chỉ.

Nut không có ở nhà.

Tui cũng chưa tới.

Chỉ có em, một mình, đối diện cái tên in rõ nét đen:

"Gửi anh trai tôi."

Em nhíu mày. Tay mở phong bì, mắt lướt qua từng tờ hồ sơ in giấy cũ.

Một bản đồ khu đất.

Biên bản khám nghiệm tử thi cha mẹ.

Ảnh hiện trường: máu loang trên sàn gạch, một vết chân ủng.

Trang cuối cùng là đơn tố cáo cũ, chưa từng được xử lý:

"Chủ đầu tư Thanat Group bị nghi ngờ gây áp lực và dàn dựng tai nạn."

Nut.

Tên của gã lồ lộ trong hồ sơ như một vết bẩn không thể lau.

Mắt em nhoà đi. Nhưng em không khóc, tay em run lên lật tới trang cuối.

Một tấm ảnh mới.

Là Nut và em trong khung hình bị chụp lén kèm một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Nằm trong vòng tay của kẻ giết cha mẹ mình có ấm áp không, anh hai?"

Máu trên môi em rịn ra từ lúc nào. Rồi cơn buốt thốc lên lồng ngực, kéo em đổ gục xuống sàn nhà. Mắt em trừng to. Tai ù đi, như vọng lại tiếng cười cũ của ai đó mà em từng gọi là "em trai".

Lồng ngực như bị móc rỗng.

Cảm giác ấy thật rợn người, như có thứ gì đó đang rút cạn máu khỏi tim em, chậm rãi nhưng đau đớn đến mức từng tế bào cũng gào thét.

Từ nhỏ tới lớn, Hong chưa từng thực sự cảm nhận được thế nào là "an toàn".

Nhà không còn.

Cha mẹ bị giết.

Cơ thể bị xé nát bởi những kẻ xa lạ.

Lòng tin bị đem ra mua bán như món hàng bẩn thỉu.

Và giờ đây...cái cảm giác dịu dàng đầu tiên vừa mới bén rễ trong em cũng bị giật phăng.

"Là hắn."

Nut.

Tên hắn hiện rõ rành rành trong từng trang hồ sơ. Không thể chối cãi càng không thể bào chữa.

Vậy những ngày qua, ánh mắt đó, bàn tay đó, những câu dỗ dành khi em sốt. Tất cả đều là lừa dối sao?

Hay chỉ là sự thương hại của kẻ đã giết gia đình em?

Em muốn hét lên.

Nhưng cổ họng nghẹn đặc.

Như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy khí quản.

Hình ảnh cha mẹ hiện về mờ nhòe. Rồi chuyển sang khuôn mặt Nut, từng chút một, từ dịu dàng thành hung tợn, từ đôi môi hôn em thành bàn tay vấy máu.

Hong khẽ cười.

Một tiếng cười méo mó như thể em đang cười nhạo bản thân mình.

"Thì ra...vẫn là vậy."

Cái kết mà em không muốn tin tới.

Cái kết mà em từng cầu nguyện không bao giờ tới.

Góc mắt em khô rát, nhịp tim đập lạc, rối loạn như tiếng trống trận trong đầu.

Em siết lấy tấm ảnh.

Tựa như muốn bóp nát nó, bóp nát cái cảm giác từng tin rằng mình xứng đáng được yêu.

"Gửi anh trai tôi..."

Từng chữ đó như dao cạo vào lòng.

Ký ức hiện về tiếng Lego khóc năm nào, cái ôm vội lúc chạy trốn, ánh mắt khẩn cầu trước khi bị kéo đi.

Và rồi một câu hỏi vang lên trong đầu, như mũi tên găm vào đỉnh sọ.

"Nếu hắn đã giết cha mẹ...tại sao lại không giết luôn mình?"

Em ngẩng đầu nhìn lại bức ảnh.

Ánh mắt mình trong đó dịu dàng, tin tưởng.

Thứ mà giờ đây, em muốn xé vụn.

Tay run lên.

Tầm nhìn mờ nhòe.

Cảm xúc sụp đổ.

Như thể toàn bộ thế giới chỉ còn lại một thứ: lừa dối.

Tách.

Tách.

Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn, nhưng em lại nghe nó như từng nhịp đếm lùi đếm tới cái ngày em mất đi lý do để tiếp tục tồn tại.

Phía bên kia thành phố, từ căn penthouse cao nhất, một người con trai đang đứng nhìn về phía tòa nhà em ở.

Điện thoại chợt rung lên.

"Hắn nhận được rồi?"

Lego mỉm cười, nhìn ảnh mới chụp: hình ảnh em gục dưới đất, mắt mở trừng.

"Và anh sẽ phải khốn khổ, như em đã từng."

Lego đứng trước tấm kính trong suốt ở tầng 50. Mưa đập vào lớp kính như gõ nhịp cho màn sụp đổ.

Cậu xoay một chiếc bút, mắt dán vào màn hình máy tính.

Hình ảnh một cổ đông run rẩy bước ra khỏi nhà rồi quay lại như bị kéo giật.

Lệnh đã rõ.

Hoặc im miệng.

Hoặc nằm xuống.

Bên dưới ánh đèn vàng u ám, Diamond khẽ cúi người đưa tài liệu.

"Đã xong thưa cậu."

Lego không đáp mà chỉ cười.

Cậu thích cảm giác này.

Cảm giác được tôn trọng vì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip