Chương 9. Đêm mưa

Tập đoàn MK, văn phòng CEO - 11 giờ đêm

Cửa kính phản chiếu khuôn mặt Lego, lạnh như bức tượng cẩm thạch bị bỏ quên giữa gió mưa.

Cậu rút điếu thuốc khỏi môi, dụi tàn vào ly espresso vẫn còn ấm.

Cậu chợt cười. Tiếng cười nhẹ như tiếng dao miết lên sắt.

Mọi lời xì xào về "thằng nhóc 20 tuổi lên làm CEO" đều đã tắt, hoặc "bị tắt".

Diamond đứng bên cạnh cậu, im lặng như một cái bóng.

Lego không nhìn hắn, chỉ nói.

"Thứ người ta sợ...không bao giờ là tuổi tác. Mà là máu."

Trong khi đó...

Mưa giội ầm ầm như ai đang trút thù lên mái căn biệt thự.

Nut mở cửa bước vào, áo khoác sũng nước, trên vai còn dính vài vệt đất bẩn. Gã giũ mạnh mái tóc rồi cau mày. Trong nhà tối om nhưng gã không bật đèn ngay. Chỉ dừng lại, nhíu mày.

Trên ghế sofa giữa phòng khách. Hong đang ngồi đó, đầu hơi cúi, tay ôm chặt một tập hồ sơ đã cũ và ướt nhẹ nơi mép.

Lặng thinh. Không đèn. Không tiếng động.

Gã bật đèn.

Ánh sáng tràn xuống gương mặt em tái xanh, mắt trũng sâu như bóc trần không khí nặng nề.

"Sao em chưa ngủ? Ngồi đây làm gì?" Nut hỏi, giọng không nặng nề nhưng lạnh.

Em ngẩng đầu.

Đôi mắt trũng sâu, làn da xanh xao, nhưng không hề có vẻ yếu đuối.

"Em muốn hỏi anh một chuyện." Giọng em nhỏ nhưng rõ.

"Anh có biết Benz Sawat và Ananda Supattra không?" Em hỏi, giọng khản đặc.

Nut nhíu mày, bước lại gần vài bước.

"Hồi đó...có. Là hai người từng sở hữu khu đất phía Bắc. Nhưng họ không chịu bán nên..."

Gã lửng câu, như đang nhớ lại mảnh ký ức dơ bẩn.

"Anh đã cho người xử lý. Bên sát thủ báo lại là cả hai vợ chồng đều chết và không có con..."

Rồi Nut dừng.

Mắt gã dán chặt vào em. Vào nụ cười nhếch mép vừa hiện lên nơi khoé miệng.

Em bật cười. Một tiếng cười nhỏ, khô khốc. Như thể sợi dây cuối cùng trong lòng vừa đứt phựt.

"Họ là cha mẹ em."

Em nói. Nhẹ. Rõ từng chữ.

Không ai thở.

Nut đứng sững lại.

Tay gã co giật. Mắt gã mở to như thể không tin. Nut lùi lại một bước, ngón tay co giật.

"Không...không thể nào. Anh đã—"

"Anh tin bọn sát thủ đến mức không thèm kiểm tra lại sao?" Giọng em giờ đầy chua chát.

"Em đã trốn dưới gầm giường. Em thấy họ dùng dao đâm xuống từng nhát trên người cha mẹ mình mà không làm gì được. Em đã bịt miệng lại để không hét lên. Em bị bắt sau đó, bị xích cổ như con chó trong một căn hầm, bị bán đấu giá, bị—" Giọng em nghẹn lại nơi cổ họng khi nghĩ tới cảnh ấy.

Nut lùi lại một bước, cảm giác như bụng mình bị đấm mạnh.

Gã cố nói điều gì đó, cố chối bỏ, nhưng cổ họng khô khốc như bị ai đó bóp nghẹt. Toàn thân cứng lại.

"Em chính là đứa trẻ đó." Em nhìn thẳng vào mắt gã. Không né tránh hay sợ hãi.

"Người ngồi trước mặt anh...là con của hai người mà anh đã giết."

"Tại sao em không nói sớm?" Gã hỏi, như trách ngược.

"Nếu biết—"

"Anh sẽ làm gì?" Em hỏi lại. Ánh mắt vẫn lạnh.

"Không mua em à? Hay anh sẽ không đánh, không xích, không ép em quỳ xuống sàn nhà trơ trụi này?"

Bàn tay Nut siết lại. Mưa vẫn đập ngoài cửa kính, giống một bản nhạc nền cho cơn giận không lối thoát. Cảm xúc vỡ ra như mảnh thuỷ tinh rơi xuống nền đá lạnh.

"Anh...anh không biết. Anh tưởng họ không có con. Anh không biết em là—"

"Thì giờ anh đã biết rồi." Em cắt ngang.

"Giờ anh biết anh đã giết ai, cưỡng ép ai, chăm sóc ai như thể là thú cưng, rồi ôm ấp ai với lòng thương hại."

Lời nói như từng vết dao nhỏ cắm lên người gã.

Nut chồm tới, muốn nắm lấy vai Hong, nhưng em lùi lại.

"Em...em đang cố đổ hết mọi thứ lên đầu anh sao?" Gã gào lên.

"Anh không biết. Em nghĩ anh muốn chuyện này xảy ra chắc? Anh cũng là nạn nhân, là—"

"Nhưng anh vẫn giết." Em nói.

"Dù biết hay không, em vẫn là đứa trẻ bị bán, bị cưỡng hiếp, và rồi rơi vào tay một kẻ như anh."

Nut chồm tới. Gã như phát điên.

"Nhưng anh đã thay đổi! Anh đã chăm sóc em! Anh yêu em, khốn kiếp!"

Chát!

Tiếng tát vang vọng. Nhưng không phải từ em.

Là từ gã.

Mọi âm thanh dừng lại trong một giây.

Gã đã mất kiểm soát.

Cái tát đầy bản năng, không phải vì giận, mà vì hoảng loạn và run sợ. Nhưng ngay sau đó là...im lặng.

Em quay mặt đi, má đỏ ửng, tóc xõa rối bời.
Nhưng em không khóc. Không hét. Không vung tay phản kháng.

Em chỉ ngẩng đầu, nhìn gã bằng ánh mắt rỗng không.

"Anh không bao giờ thay đổi." Em nói.

"Dù có khoác bao nhiêu lớp tử tế lên người, bản chất anh vẫn chỉ là một con quái vật."

"Và em cũng không thể tiếp tục yêu một con quái vật nữa."

Gã đứng chết trân.

Tay vẫn còn run.

Đôi mắt em trống rỗng như lỗ đen không đáy, khiến gã hoảng loạn hơn bất cứ lời mắng nào.

Rồi em quay lưng rời đi.

Từng bước chân nhẹ như không chạm đất.

Không nhìn lại.

Em mở cửa.

Mưa ập vào như thét lên.

Gió cuốn tấm hồ sơ khỏi tay em, giấy rơi tung tóe trên sàn. Những tấm hình đẫm máu, hồ sơ pháp y, đơn điều tra chưa từng mở.

Gió ngoài trời rít từng cơn dữ dội.

Tiếng mưa xối xả không át nổi tiếng bước chân gấp gáp của Hong.

Em chạy như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, bóng tối sau lưng sẽ nuốt chửng lấy mình.

Nước mưa quất vào mặt như dao cắt. Hơi lạnh xuyên thấu qua lớp áo mỏng.

Phía sau, Nut hét lớn.

"Hong! Nghe anh nói đi! Dừng lại!"

Em không dừng. Không muốn nghe gì cả.
Cảm xúc rối loạn, tim đập loạn xạ, đầu trống rỗng. Chỉ có những hình ảnh cũ đang tua ngược lại như cuộn phim lỗi: máu - dao - tiếng la hét - xích sắt.

Đèn xe lóe lên phía trước.

Một tiếng cạch bật đèn pha. Rồi là tiếng bánh xe trượt dài.

Chiếc xe đen lao tới như mãnh thú từ bóng tối.

"HONGGGG!!!"

RẦM!

Âm thanh chát chúa xé toạc màn đêm.

Cơ thể em bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống, đập mạnh vào mặt đường. Máu loang ra, hòa lẫn mưa thành vũng đỏ tanh nồng.

Chiếc xe không dừng lại. Nó lao đi, để lại vệt bánh xe trơn trượt và khoảng không lạnh buốt.

Nut nhào đến, ôm chầm lấy cơ thể mềm oặt của em. Gã run rẩy, đôi bàn tay dính máu không ngừng siết lấy gương mặt tái nhợt.

"Không...không không không...đừng nhắm mắt! Hong, tỉnh lại đi! Làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi mà..."

Gã lắp bắp gọi điện thoại, tay vẫn run như kẻ sắp phát điên.

"Cấp cứu! Có người bị tai nạn...máu rất nhiều...Tôi sẽ gửi định vị, mau lên! Mau lên!!!"

______

Bệnh viện Thanathorn, phòng cấp cứu lúc 1 giờ sáng

Cửa phòng mổ đóng sầm lại.

Nut đứng đó, tay và áo bê bết máu. Gã trượt lưng dựa vào tường rồi từ từ khuỵ xuống, gương mặt vùi vào hai bàn tay đầy mùi máu tanh. Ánh đèn hành lang trắng bệch chiếu xuống gã như đang phơi bày một con thú bị thương, đầy tuyệt vọng.

Ngoài kia mưa vẫn chưa dứt.

Trong phòng mổ im ắng như lòng đất.

Từng đường dao rạch xuống làn da mỏng manh như giấy. Máu của em liên tục trào ra. Tui phải bấm chặt tay lại để giữ được nhịp.

"Máu...nhiều quá..."

Y tá bên cạnh khẽ lẩm bẩm.

Tui không đáp. Ánh mắt anh khóa chặt vào đôi mắt đã nhắm nghiền của em.

Hong.

Cái tên chưa từng rời khỏi tâm trí anh trong suốt những ngày tháng bị giằng xé giữa đúng sai, tình cảm và tội lỗi.

"Chỉ một phút lơ đãng...anh có thể sẽ mất em vĩnh viễn. Anh không cho phép điều đó xảy ra."

Bên ngoài, Nut không rời đi nửa bước.

Nut bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, gã khóc như một thằng đàn ông mất sạch tất cả.

7 tiếng sau.

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Ánh đèn phẫu thuật như dội ngược vào mắt Nut.

Tui bước ra, áo choàng phẫu thuật dính đầy máu của em, khẩu trang vẫn còn vắt hờ trên tai.

Ánh mắt anh lạnh hơn bình thường. Không phải vì kiệt sức, mà vì thứ gì đó đang sôi lên trong ngực.

Nut vừa mở miệng:

"Em ấy sao rồi—"

BỐP!

Cú đấm thẳng mặt khiến Nut ngã xuống ghế dài bên ngoài.

Máu chảy nơi khóe môi. Tui nhìn gã, gằn từng tiếng:

"Nếu mày còn dám khiến em ấy đau một lần nữa...chính tao sẽ là người giết mày."

Cả hành lang chết lặng. Nut lau máu, không cãi, không phản ứng. Gã chỉ hỏi khẽ:

"Em ấy...sống chứ?"

Tui không đáp mà chỉ gật đầu.

Gã gục đầu xuống sàn lạnh, tay siết chặt. Thở ra như kẻ vừa bị kéo ra khỏi địa ngục và vẫn chưa biết mình được cứu hay bị nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip