[Chap đặc biệt] Đêm tân hôn
Trăng treo yên trên đỉnh bầu trời.
Ánh sáng ngoài hiên lọt qua rèm, rơi lên sàn như một tấm khăn lụa mỏng.
Tiệc cưới đã kết thúc từ lâu.
Tiếng cười, pháo giấy, và cả tiếng chúc phúc vẫn còn vang vọng đâu đó ngoài sân, nhưng trong căn phòng tân hôn — nơi chỉ còn hai người — là một khoảng lặng hoàn toàn khác.
Nut ngồi ở mép giường, tháo từng chiếc khuy áo sơ mi cưới. Ánh mắt anh hơi mơ màng và có tầng nước mỏng vì men rượu nhưng anh vẫn lặng lẽ ngồi đó, đợi chờ.
Hong bước ra từ phòng tắm, mái tóc ẩm, mặc một chiếc áo lụa trắng dài phủ đến đùi, ánh mắt mang theo vẻ tự tin. Nhưng vẫn có chút ngại ngùng, bẽn lẽn vì cậu biết chuyện gì sắp diễn ra.
Nut đưa tay ra, mở lòng bàn tay mình khẽ gọi:
"Lại đây với anh." Giọng trầm, thấp, dịu dàng như một lời mời gọi quyến rũ.
Hong bước lại, tay đan vào tay anh.
Mọi thứ trong lòng cả hai đều đang nở rộ, họ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt nhau.
Nut kéo cậu xuống, để Hong ngồi lên đùi mình, đối diện nhau.
"Sao em vẫn run?"
"Vì... lần này khác mà" cậu đỏ mặt thì thầm. "Trước đây anh là người yêu em, giờ anh là người đi với em suốt đời, không run sao được"
Nut khựng lại vài giây trước câu nói đó. Rồi anh hôn lên môi Hong. Chậm, sâu, một nụ hôn không có đầu cuối. Lưỡi tìm lấy nhau, không vồ vập, chỉ là... rất chìm đắm.
Khi môi rời nhau, ánh mắt Hong đã ươn ướt.
Nut không hỏi anh chỉ luồn tay vào vạt áo Hong, cởi bỏ chiếc áo vướng víu — động tác quen thuộc nhưng lại có một sự nâng niu hoàn toàn mới.
"Anh muốn nâng niu em suốt đời"
Cơ thể Hong trở nên nóng bừng dưới bàn tay Nut. Da thịt mềm, từng đường cong mềm mại khẽ run nhẹ khi được vuốt ve, phản ứng không phải vì lạ, mà vì biết rõ người kia nâng niu mình nhiều đến mức nào.
Hong khẽ nghiêng đầu, thì thầm: "Làm chậm thôi, anh nhé."
Và Nut mỉm cười, cúi xuống. Nụ hôn tiếp theo đặt lên cổ. Rồi trượt xuống xương quai xanh.
Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại một tiếng thở ngắt quãng, một cái siết tay khe khẽ, một nhịp tim đập loạn xạ.
___________________________________
Cơ thể họ hoà vào nhau không vội vã. Giống như một bài hát đã chờ rất lâu để được cất lên bằng hơi thở, bằng da thịt, bằng sự dịu dàng.
Mỗi chuyển động là một câu xin phép.
Mỗi nhịp thở là một câu trả lời.
Không tiếng rên rỉ lớn, không động tác thô ráp.
Chỉ có hai cơ thể tìm về nhau — nhẹ nhàng đến mức có thể nghe được tiếng chăn cọ vào da, tiếng thở dài khi một chuyển động vừa đủ làm cả hai quặn thắt vì cảm xúc.
Nut thì thầm từng tiếng khi tiến vào bên trong Hong — không phải hỏi cậu có ổn không nữa. Mà là để kể rằng:
"Anh yêu em."
"Anh vẫn đang ở đây."
"Và giờ... em là nhà của anh."
Hong không nói được gì. Chỉ biết ôm lấy Nut chặt hơn, đón lấy nhịp chuyển động đang hoà nhịp với trái tim mình.
___________________________________
Sau cùng, khi tất cả tan chảy, Nut nằm bên cạnh cậu — tay vẫn chưa buông.
Ngực anh áp sát lưng Hong vòng tay ôm sát cậu vào người.
Căn phòng vẫn yên. Chỉ có một tiếng cười nhỏ của Hong, khi Nut vùi mặt vào gáy cậu, thì thầm: "Chắc anh là người duy nhất làm em khóc... rồi lại lau nước mắt cho em chỉ trong một đêm."
Hong không quay lại, chỉ đặt tay lên tay Nut, kéo sát hơn nữa: "Vì em cho phép".
___________________________________
Ngoài trời, mưa bụi nhẹ bắt đầu rơi.
Căn phòng thơm mùi da thịt, mùi chăn mới, mùi người yêu nhau.
Không có lửa rực cháy.
Chỉ có ánh sáng dịu của hai người chạm vào nhau như thể họ đã sinh ra để thế.
Không ai nói lời yêu nữa.
Vì bây giờ, họ không cần nói thành lời.
Họ là tình yêu — trong sự lặng im dịu dàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip