Chương 11: Lykn and Lykyou



"Vậy...hai bạn là couple real sao?"

Câu hỏi được đưa ra trong một buổi phỏng vấn riêng với một tạp chí lớn – nơi Lykn lần đầu nhận lời xuất hiện đầy đủ sau chuỗi scandal. Không phải chương trình gameshow giải trí. Không phải bài đăng bóng gió. Mà là một cuộc nói chuyện thật sự, trong phòng thu chỉ có sáu người: năm thành viên và một MC.

Tất cả đều bất ngờ quay sang nhìn về phía Nut và Hong.

Hong cứng người. Tim cậu đập nhanh.

Nut quay sang nhìn cậu, rồi tự mình mở lời:"Nếu khái niệm 'couple real' của mọi người nghĩa là em yêu cậu ấy, thì... vâng."

Không khí trong phòng thu tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở của từng người.

Hong quay sang nhìn anh – ánh mắt cậu rơm rớm.

Nut đặt tay lên đầu đùi cậu, nhẹ nhàng nhưng vững vàng.

MC không tỏ ra bất ngờ, chỉ mỉm cười hỏi tiếp:
"Các bạn không sợ điều này ảnh hưởng đến nhóm sao?"

Lần này, Tui là người trả lời: "Nếu nhóm bị ảnh hưởng bởi vì ai đó trong nhóm sống thật với cảm xúc ... thì chúng em thà để nó ảnh hưởng còn hơn là sống như bức tượng."

William gật đầu theo, nửa đùa nửa thật:
"Nếu các fan biết được cảm giác mệt mỏi của ba đứa em lúc nhìn hai người họ có vấn đề với nhau, có khi còn vui vì giờ họ làm mệt nhau chứ không làm mệt người khác nữa á"

Lego bật cười, phẩy tay trêu chọc: "Với lại... giờ P'Nut không phải cố nói chuyện với em nữa, mọi thứ tự nhiên hơn, đỡ nhức nhức cái đầu hẳn"

Tất cả cười, bao nhiêu căng thẳng tan ra như mây bụi.

Bài phỏng vấn được đăng lên với tiêu đề:
"Chúng tôi là Lykn – đam mê và tình yêu"

Fan đọc xong: có người khóc, có người cười, họ vui vì nhóm nhạc mà họ yêu dám thẳng thắn đối diện với họ, dám nhận lỗi, dám đam mê, và dám yêu.

__________________________________

Mặc kệ những sóng gió ngoài kia, trong phòng tập, Lykn vẫn đang tập luyện chăm chỉ cho concert sắp tới.

Tuy nhiên, vì cường độ tập luyện cao Hong dần cảm thấy căng thẳng, hơi khó thở nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bản thân ổn.

Những đêm concert sắp đến gần, cậu bắt đầu mất ngủ trở lại. Cậu sợ mình hát sai. Sợ khán giả nhìn vào không còn thấy "main rapper" mà chỉ thấy "người yêu của Nut." Sợ mình làm nhóm trở nên "kém cỏi".

Nut biết, nhưng anh không nói, không gặng hỏi - mà anh hành động.

Khi thấy Hong ngồi im lặng ngoài ban công ký túc xá, Nut đến ngồi cạnh, đưa cậu một bên tai nghe: "Muốn nghe bản demo mới không?"

Hong mỉm cười gật đầu.

Trong tai nghe là một đoạn beat nhẹ, piano và tiếng guitar mờ ảo – rồi giọng Nut cất lên, không cầu kỳ: "Không cần là ai cả, em chỉ cần là chính em.
Không cần đúng hay sai, em chỉ cần thở thôi – là đã đủ rồi."

Hong không nói gì, chỉ tựa đầu lên vai anh. Lặng thinh, nhưng nước mắt rơi không ngừng.

Nut không lau, anh để cậu khóc – như lần đầu, và lần cuối – cho những năm tháng tự nghi ngờ chính mình.

___________________________________

Đêm concert đầu tiên – khán giả chật kín. Banner không chỉ viết "LYKN FIGHTING!" mà còn có: "Các cậu ở đây vì chúng tôi, chúng tôi cũng chọn ở lại vì các cậu."

Từng thành viên bước ra sân khấu với phần solo mở màn:

William mở màn bằng bản ballad do chính cậu nhóc sáng tác, kể lại những tháng ngày cậu chờ Hong quay về – giọng hát trầm, dịu nhưng vô cùng cảm xúc.

Tui mang đến một sân khấu vừa hát vừa nhảy – concept pha giữa hiện đại và truyền thống, chứng minh cậu không chỉ là "all-rounder", mà còn là trái tim giữ nhịp nhóm.

Lego không còn là "em út" trẻ con – sân khấu của nhóc là sự trưởng thành, từng bước nhảy đầy năng lượng, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm, khẳng định rằng: "Tôi chính là main dance của Lykn."

Không giống các thành viên khác, Nut và Hong chọn diễn cùng nhau thay vì solo. Anh và cậu sánh đôi bước lên sân khấu – không cầm tay, không ôm hôn, không diễn bất cứ điều gì gọi là "fan-service".

Nhưng họ đứng cạnh nhau, hát đối từng câu như lời tự sự muốn dành cho đối phương, mắt nhìn thẳng vào mắt:
"Chúng ta đã lạc, đã đau, đã câm lặng.
Nhưng giờ đây – em thấy không?
Ánh sáng không chỉ chiếu vào,
Nó bắt đầu từ trong chính chúng ta."

Fan bật khóc. Mọi người đứng dậy đồng loạt hét lớn: "NUTHONG! NUTHONG!..."

___________________________________

Trong hậu trường: Tui, William, Lego và không ít anh chị staff cũng rơm rớm nước mắt.

William dù đã đỏ cả mắt vẫn phải để lại một câu đùa: "Sao hai ổng cướp spotlight của tụi mình"

Lego phì cười nhưng cũng đùa theo: "Makeup của em trôi hết rồi, tí phải bắt đền"

Sau đó là rất nhiều các màn trình diễn tuyệt vời đến từ 5 thành viên. Họ hát, nhảy, trò chuyện tương tác với fan. Mọi thứ thật đẹp, thật trọn vẹn, họ như muốn ngưng đọng khoảnh khắc này lại để có thể ngắm nhìn và tận hưởng lâu hơn nữa.

Sân khấu khép lại sau bài hát "Lykyou", tiếng reo hò không ngớt từ người hâm mộ:
"LYKN! LYKN! LYKN!"

Cả nhóm nắm tay nhau gập người 90 độ để cảm ơn fan, cảm ơn những người đã yêu thương họ thật lòng, và cảm ơn vì đã ở lại. Khoảnh khắc này, họ sẽ ghi nhớ suốt đời.

Còn đối với fan, họ yêu thương những con người dù mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường này, dù tổn thương vẫn mỉm cười này, dù sợ hãi vẫn bước tiếp này. Họ chấp nhận và ủng hộ rằng, nhóm nhạc mà họ yêu cũng là con người và họ có cuộc sống riêng, có đam mê riêng, và có tình yêu riêng. Chỉ cần Lykn dám kiên cường thì họ dám ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip