#5
Sáng hôm sau, như y lời anh nói. Cậu thức sớm để chuẩn bị đồ mặc và tóc tai đẹp đẽ để đi chơi cùng anh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun xanh, quần jeans xám cùng với một chiếc nón màu cam đậm. Dù oufit có vẻ hơi đơn giản nhưng cậu mặc vào nhìn rất đẹp là đằng khác.
Khoảng 30p sau thì hong chạy sang nhà Nut gõ cửa - "Ai'Nutt, mày dậy chưa đấy" vẫn chẳng có hồi âm của anh. Cậu chán nản nói "vậy thôi, tao về nay không đi chơi cũng được"
Cạch!
Cánh cửa nhà anh mở toang ra, thì ra anh tính ghẹo cậu một tí để có tiếng cười. Ai ngờ cậu đòi đi về không thèm đi chơi với anh nữa. Lại nghịch dại nữa rồi.
"Tao xin lỗii, tao chỉ tính ghẹo mày một tí thôi mò"
"Ghẹo gì mà ghẹo, xém nữa là khỏi cua tao luôn rồi đó nha"
Anh cười khờ một cái rồi cũng nắm tay cậu đi đến chiếc xe anh đã đậu sẵn ở ngoài, anh tỉ mỉ mở cửa xe cho cậu còn lấy tay chắn ở trên để cậu không đụng đầu nữa.
Cậu lại rung động một lần nữa rồi.
"Đến chưa nut, lâu quá vậyy"
"Đến rồi đây, đến rồi đây"
Cậu nhìn ra cửa sổ xe, mắt cậu sáng rực vì cảnh ở ngoài là Khaosan Road. Còn được gọi là Phố tây Khaosan, là một nơi để người dân thưởng thức những món ăn, những ly cocktail thơm ngom.
Vì anh biết đi vào thời điểm này là mát mẻ và vui nhất. Cũng vì anh nghĩ cậu thích ăn uống nên đã dẫn cậu vào đây để trải nghiệm thử.
"Mày nghĩ tao ăn nhiều nên dẫn tao vào đây đúng hong, nut?"
"Đ-đâu có, tại thời điểm này đi nơi này là tuyệt đỉnh mà"
"Hừ- tạm tin mày một lần thôi đó"
Hai người cùng nhau đi trên phố đầy tấp nập người mà nói chuyện, ăn uống. Lúc đó anh muốn thời gian ngừng lại vậy, vì hôm nay là ngày mà anh ở bên cậu vui nhất từ trước đến giờ.
Đúng là, ở cạnh người mình yêu. Lúc nào cũng hạnh phúc.
"Về thôi, Nut" cậu lên tiếng, dập tắt suy nghĩ của anh, thì ra là đã hơn 4h chiều rồi. Anh chiều ý cậu mà nắm tay cậu đi bộ đến xe rồi mở cửa cho cậu vào như lúc sáng. Anh cũng vào và chở cậu đi về.
"Hôm nay vui lắm, cảm ơn nut nhá"
"Không có gì đâu mà" - anh tan chảy vì cậu mất thôi, cứ dễ thương mềm mại kiểu gì ý nhờ. Cậu cứ như này thì anh càng thêm yêu cậu nhiều hơn thôi.
"Mày đã đổ tao chưa, hong"
"Xía- tưởng dụ người ta đi chơi là người ta đồng ý hả"
"Tui cũng có giá của tui chứ bộ" cậu phồng má, khoanh tay như đang hờn dỗi, chiếc má phúng phính của cậu hiện ra làm anh cười tít mắt nãy giờ. Narak quá đi hong ơi.
"Đến nhà gòi, đến nhà gòi" vừa đến sân, cậu đã mở cửa xe ra và phóng ra ngoài, ai ngờ chạy nhanh quá cậu bị té xuống. Anh hốt hoảng chạy ra xem cậu có bị gì nặng không.
"Ồ hổ, có sao không vậy" nut thấy vết thương ở chân của hong đang chảy máu thì xót, bế thẳng cậu lên nhà mình để băng bó vết thương. Vì hiện tại ba mẹ của anh đã đi ra ngoài từ sớm.
"Ai'Nutt, thả tao xuống ngay" má cậu ửng hồng vì ngại, đúng là cái cha này không biết ngại là gì mà.
"Ui da đauu"
"Tao xin lỗi..tại tao mới làm lần đầu nên có hơi mạnh tay" chỉ với một câu nói tưởng như bình thường nhưng đối với cậu thì khác. Vì anh nói như thế là hồi trước đến giờ anh chẳng quan tâm ai như mình cả.
"Xong rồi"
"Xong rồi th-thì mày về đi"
"Hôm nay tao ở lại nhà mày ngủ nhá, ba mẹ tao đi hết rồi"
"Ngủ một mình trong nhà, buồn lắm"
"Ừ..ừm được rồi, hôm nay thôi đấy"
Đáng ra là cậu không cho anh ở lại đâu, nhưng anh lại bày ra cái vẻ mặt buồn bã làm cậu mềm lòng mà phải đồng ý. Còn anh sau khi nghe cậu nói vậy thì chạy ngay vào phòng cậu, thấy chiếc giường trắng thì nằm lì ở đó.
Cậu đập trán một cái rồi cũng lấy đồ và khăn vào phòng tắm, anh ở ngoài này thì đi nghịch lung tung đồ của cậu như là tủ quần áo, những con gấu bông thì thấy tấm ảnh anh và cậu chụp chung với nhau. Anh cầm lên xem. Anh chợt cười vì cậu vẫn còn giữ những kỉ niệm của hai đứa.
____________________________
Để coi, nut ảnh sẽ làm gì để tán đổ bé mèo nhỏ hong này đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip