Người lạ mang vết thương

Tawan Coffee, 7:43 tối – Trời mưa.

Từng giọt mưa nặng hạt dội xuống mái hiên quán cà phê nhỏ nằm nép mình ở cuối con đường Sukhumvit. Biển hiệu gỗ cũ kỹ ghi “Tawan Coffee” lập lòe ánh đèn vàng giữa màn đêm ẩm ướt. Hong đang lau chiếc ly cuối cùng của ngày, chuẩn bị đóng cửa, thì tiếng chuông treo trên cửa vang lên khe khẽ.

Anh ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. Quán thường không có khách vào giờ này, nhất là khi trời mưa nặng hạt như trút nước.

Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi đen ướt sũng, mũ trùm kéo sụp xuống nửa mặt. Dưới ánh đèn, Hong nhìn thấy rõ một bên vai người đó nhuốm máu – vệt máu thấm qua lớp vải, từng giọt đỏ sẫm rơi xuống sàn gỗ.

“Quán... còn mở không?” – Giọng trầm, khàn và mệt mỏi vang lên. Người đó cố gắng đứng vững, nhưng hơi loạng choạng.

Hong bước tới theo phản xạ. “Anh đang chảy máu... Để tôi gọi cấp cứu.”

“Không!” – Người đàn ông quát khẽ, nhanh như cắt. Đôi mắt đen lóe sáng dưới mũ trùm, đầy cảnh giác. “Tôi chỉ cần một nơi... ngồi lại vài giờ. Tôi trả tiền.”

Hong khựng lại. Trong ánh nhìn đó có thứ gì đó không phải là của một người bình thường. Nó mang theo mùi của nguy hiểm – của những vết thương không chỉ nằm trên da thịt.

“Được rồi,” anh thở ra, quay người. “Vào ngồi đi. Tôi có hộp y tế sau quầy. Và... tôi không hỏi gì cả.”

Người lạ ngồi xuống góc khuất nhất của quán, gần cửa sổ. Anh ta thả người xuống ghế như thể đã giữ cơ thể đứng quá lâu rồi. Khi Hong mang đến băng gạc và nước ấm, ánh mắt người kia khẽ dịu lại.

“Cảm ơn.”

“Tôi tên Hong,” anh nói, cố giữ giọng bình tĩnh. “Anh cần gì uống không?”

“Thứ mạnh nhất mà cậu có.”

Hong mỉm cười nhẹ, bước về phía máy pha cà phê. Anh chọn loại Robusta đậm vị, xay hạt cẩn thận và pha một tách espresso đôi. Trong lúc máy kêu rè rè, anh liếc về phía người kia – tay đang tự sơ cứu bằng sự điêu luyện của người từng trải.

Không giống một nạn nhân tai nạn. Không giống người say. Càng không giống ai cần giúp đỡ.

Khi mang ly cà phê tới, Hong đặt nhẹ xuống bàn.

“Tôi không biết anh là ai. Nhưng nếu anh đem rắc rối đến đây... tôi có quyền đuổi anh ra ngoài.”

Người lạ ngẩng lên, lần đầu tiên để lộ rõ khuôn mặt – góc cằm sắc, mắt sâu, sống mũi thẳng, và ánh nhìn lạnh buốt.

“Tôi tên Nut,” anh ta nói. “Và tôi không ở đây để gây rắc rối.”

Anh ta nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm, rồi ngước mắt nhìn Hong.

“Cà phê ngon. Gần như đủ để khiến người ta quên đi máu trên áo.”

Hong nhìn anh ta thêm một lúc.

Cơn mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng trong căn phòng nhỏ, bỗng trở nên lặng lẽ hơn. Như thể giữa họ, điều gì đó vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip