Chương 10: Tim em lạc hướng rồi...

Bầu không khí trong lớp 10A1 hôm nay kỳ lạ hơn thường lệ.

Hong thì trầm lặng, không buông lời đùa giỡn như mọi khi. Cậu cứ ôm má, ngồi tựa đầu vào bàn. Đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Cậu không dám nhìn Nut – người vẫn chưa bắt chuyện với cậu từ hôm qua. Và càng không biết nên đối mặt sao với Tui – người mới xuất hiện nhưng mang theo bao hồi ức đẹp đẽ.

Lego ngồi kế bên, thấy biểu cảm cậu bạn cùng lớp không ổn chút nào.

“Này, cậu không sao chứ?”

Hong chỉ khẽ lắc đầu.

Diamond – từ phía cửa lớp bước vào, nhíu mày nhìn cảnh tượng ấy. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt ly nước cam lạnh lên bàn Hong.

“Uống đi, nguội mất.” – giọng lạnh tanh, không cảm xúc, đúng chuẩn Diamond.

Lego thấy vậy thì lè lưỡi: “Trời ơi, anh có thể dịu dàng chút được không? Nói chuyện như người ta nợ anh 10 năm cuộc đời vậy đó.”

Diamond quay sang, nhướn mày: “Thế không phải em nợ anh thật à?”

Lego á khẩu.

Hong khẽ bật cười. Cảm giác nặng nề trong lòng dịu đi chút ít.

_________________________________

Ở một góc khác của trường, Est đang cùng William đi vòng quanh sân bóng rổ. Hai người đang chuẩn bị cho buổi hoạt động ngoại khoá tuần tới.

William thỉnh thoảng liếc trộm Est, thấy nắng chiếu vào gò má anh thì khẽ đỏ mặt.

Est vô tư hỏi: “Ủa nóng quá hả? Sao mặt đỏ dữ vậy?”

“Không… chắc nắng nó đánh trúng tim em á.” – William buột miệng.

Est ngẩng đầu, ngớ người một giây, rồi cười nhẹ.

“Đừng có giỡn kiểu đó nữa, kì lắm á.”

“Em nói thật mà.” – William đáp, ánh mắt không giỡn chơi.

---

Giờ ra chơi, Tui đứng trước lớp 10A1, chờ Hong tan tiết.

Nut từ hành lang đi ngang qua, cả hai chạm mắt nhau.

“À, là Nut đúng không? Tôi là Tui – bạn cũ của Hong.”

“Tôi biết. Bạn trai cũ.”

Tui mỉm cười, không phủ nhận.

“Cậu tốt với Hong thật. Nhưng có chắc là Hong chỉ rung động vì sự tử tế đó không?”

Nut nhướn mày, tiến lại gần: “Tôi không cần chắc điều gì cả. Tôi chỉ cần Hong biết – tôi luôn ở đây, chờ cậu ấy quay lại.”

“Vậy thì... chúng ta cùng chờ xem, Nut.”

---

Chiều hôm ấy, sau giờ học, Hong được Est gọi ra sau trường.

“Hong, em có tâm sự gì không? Nhìn mặt em không ổn chút nào.”

“Có hơi rối thôi…”

“Vì Nut? Hay vì người tên Tui?”

Hong giật mình. “P'Est biết luôn hả?”

“Ừ. Mấy hôm nay râm ran cả trường. Nhưng anh không hỏi ai cả. Anh chỉ chờ em nói.”

Hong cắn môi, rồi thở dài:

“Em không rõ trái tim mình nữa. Lúc Nut thích em, em cảm động. Nhưng khi Tui quay lại… mọi thứ bối rối. Như thể cảm xúc năm xưa trỗi dậy.”

Est đặt tay lên vai Hong.

“Tim của em có quyền lạc hướng. Nhưng đừng để bản thân hối hận khi quay đầu.”

---

Tối hôm đó, Hong đăng một story IG:

le_tsgo_eating, est_rvp và những người khác thích

@hongshihoshi: Có những ngày… trái tim em không nghe lời em nữa

Nut xem đầu tiên.

Tui cũng thả tim.

Còn William – thì gửi riêng cho Est:
"Anh có biết... trái tim mình đang nghe lời ai không?"

Est đã seen. Không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip