Chương 14: Anh ở đây, khi em cần
Tin nhắn từ Nut, hay đúng hơn là dòng story đầy ẩn ý kia, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hong.
"Anh không cần quá khứ của em. Anh chỉ cần hiện tại... và tương lai, nếu có thể, cùng nhau."
Cậu không ngủ được. Nằm xoay qua xoay lại trên giường, Hong bật đèn ngủ, lặng lẽ mở lại đoạn tin nhắn cũ giữa mình với Nut. Những câu hỏi, những lần Nut âm thầm để ý từng thói quen nhỏ của cậu, từng hành động quan tâm, từng cái nắm tay... Tất cả đều không hề phô trương. Mà là thật lòng.
Cậu cười khẽ.
"Nut... anh đúng là tên phiền phức."
---
Hôm sau, Hong đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu mang theo một lon sữa dâu, và đứng chờ ở đầu cầu thang khu B - nơi Nut thường hay đi qua mỗi sáng.
Và khi thấy dáng cao cao quen thuộc ấy bước tới, Hong ngượng ngùng chìa lon sữa ra:
"Cho anh nè."
Nut hơi ngạc nhiên: "Ủa, hôm nay đổi vai rồi hả?"
"Đừng có nhiều lời." - Hong quay mặt đi. "Em... cũng muốn chăm sóc anh chút xíu."
Nut cười, nụ cười dịu dàng khiến trời sáng hẳn.
"Ờ. Vậy anh nhận nha."
---
Giờ ra chơi, nhóm lại tụ tập ở căng-tin. Lần này, không khí rộn ràng hơn mọi khi.
William bực mình vì sáng nay bị phạt vì đi trễ, mà lý do là vì... ngủ quên sau khi thức đợi Est nhắn tin tối qua.
"Anh đó, nhắn một câu "ngủ ngon" xong im luôn. Làm em tưởng anh quên em rồi chứ!"
Est ngơ ngác: "Ủa, ngủ ngon là đi ngủ mà... Ai ngờ em chờ tiếp?"
Cả nhóm cười phá lên, chỉ trừ William đang cáu muốn cạp người.
Diamond thì vừa ăn vừa lén nhìn Lego. Mà người kia thì lại đang say sưa viết bài Sinh học, như thể cuộc đời chỉ có công thức và tế bào.
Diamond thở dài: "Ê, lo học mà quên luôn người kèm em là anh hả?"
Lego vẫn không ngước lên: "Thì em đang học để khỏi phải nhờ anh nữa. Anh bận rộn với các bạn nữ mà."
Diamond khựng lại, rồi phì cười: "Trời đất, em ghen đó hả?"
"...Không có!"
"Có mà. Nhìn cái tai đỏ kìa. Đỏ hơn quả ớt."
Diamond cười gian, rồi rướn người xoa đầu Lego như thường lệ: "Yên tâm đi. Anh chỉ quan tâm mỗi học trò nhỏ tên Lego thôi."
---
Sau giờ học, Nut chở Hong về như thường lệ. Trên đường đi, không ai nói gì nhiều. Nhưng đến ngã tư, Nut dừng xe, quay sang nói khẽ:
"Nếu em chọn anh... Vậy để anh làm người đầu tiên em kể mọi chuyện. Kể cả những điều khiến em không vui. Em không cần phải mạnh mẽ một mình đâu."
Hong mím môi. Cậu chưa trả lời vội. Nhưng tay cậu đã nhẹ nhàng vòng qua ôm bụng Nut.
Không chặt, không lâu. Nhưng là một cái ôm.
Nut siết tay lái, cố kìm nụ cười đang muốn bung ra.
---
Tối đó, story Instagram của Hong xuất hiện:

Có nnutdan, le_tsgo_eating và những người khác thích
@hongshihoshi: Em cũng không cần gì lớn lao... Chỉ cần một người không bỏ em đi, là đủ rồi.
Nut đọc, tim đập một nhịp chậm hẳn.
Anh nhắn tin.
@nnutdan:
Vậy cho anh làm người đó, nha?
@hongshihoshi:
Vậy... anh đừng biến mất như người khác.
@nnutdan:
Không đâu. Anh ở đây. Mỗi ngày.
_________________________________
Cơn mưa chiều bất chợt khiến sân trường vắng tanh. Học sinh ai cũng nhanh chóng tìm chỗ trú, riêng Hong và Nut thì vẫn đứng trước dãy phòng học khối 12, tay cầm chung một cây dù.
Không khí im lặng giữa hai người, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích trên mái ngói.
Nut khẽ nghiêng đầu nhìn Hong:
"Em lạnh không?"
"Không ạ... mà cũng có hơi."
Nut rút chiếc khăn tay trong túi, nhẹ nhàng lau giọt nước trên má Hong:
"Thấy chưa, mưa có vài giọt mà dính đầy mặt luôn nè."
Hong bất giác đỏ mặt, quay đi hướng khác:
"Cũng tại anh bắt em đứng ngoài này..."
"Anh không muốn vào trong. Anh muốn... đứng gần em thêm một chút."
Câu nói ấy khiến tim Hong lệch nhịp. Cậu cắn nhẹ môi, định nói gì đó thì tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại.
Là Tui.
@mtuiiii: Anh đợi em ở quán cafe gần trường. Nếu rảnh thì đến nhé. Không ép đâu...
Hong cầm điện thoại, định gõ gì đó, rồi lại xoá. Cậu ngập ngừng.
Nut nhìn thấy nhưng không hỏi gì. Hắn chỉ nhẹ giọng:
"Nếu em muốn đi thì anh không cản đâu. Chỉ là... đừng để bản thân phải chọn giữa cảm giác có lỗi và cảm giác có rung động."
Hong khựng lại.
---
Tối hôm đó, Hong vẫn tới quán cafe. Cậu nghĩ mình cần phải làm rõ mọi chuyện.
Tui ngồi ở bàn góc trong, tay khuấy nhẹ ly cacao nóng.
"Em tới thật..."
"Vì em nghĩ... em cần nói rõ."
Tui gật nhẹ: "Anh hiểu."
Hong siết chặt tay:
"Ngày xưa, em từng thích anh... và em cũng từng rất đau vì anh. Nhưng giờ em đã khác rồi. Em không còn là cậu nhóc hay mộng mơ nữa. Em đã học được cách nhìn rõ lòng mình hơn."
Tui mỉm cười, ánh mắt có chút buồn:
"Anh đoán được rồi... Em đã chọn cậu ta, đúng không?"
Hong gật đầu.
"Không phải vì em ghét anh. Cũng không phải vì em hết cảm giác. Nhưng... em muốn được thương một lần trọn vẹn. Mà Nut cho em cảm giác đó."
Tui gật nhẹ, rồi cầm ly cacao lên uống cạn. Đặt xuống bàn, anh mỉm cười:
"Anh thua rồi. Nhưng lần này, anh không thấy tiếc. Vì ít ra... em đang hạnh phúc."
---
Tối muộn. Hong bước ra khỏi quán, vừa mở điện thoại thì nhận được tin nhắn:
@nnutdan: Về chưa? Có muốn anh ra đón không?
Cậu bật cười, nhắn lại:
"Đón đi. Em vừa mới dũng cảm xong nè."
---
Trên đường về, Nut đưa Hong ghé công viên nhỏ gần nhà. Hai người ngồi cạnh nhau dưới mái chòi, cơn mưa ban chiều đã tạnh từ lâu, chỉ còn mùi cỏ ướt và gió nhẹ.
Nut đưa cho Hong một chiếc vòng tay nhỏ bằng dây vải:
"Không phải quà đắt tiền, nhưng... anh muốn em giữ."
Hong nhìn chiếc vòng, cười nhẹ:
"Ý anh là... đánh dấu chủ quyền á?"
"Ừ. Đơn giản, vậy thôi."
Hong đeo vào tay, rồi quay sang Nut:
"Mai em mua một cái cho anh luôn."
"Để anh đeo cặp?"
"Không. Để anh nhớ là đừng làm em buồn. Em ghét nhất là buồn vì người em thương."
Nut cười rạng rỡ, rồi nhích lại gần Hong, choàng tay qua vai cậu, nhỏ giọng:
"Yên tâm. Người anh thương, anh không để buồn đâu."
---

Có nnutdan, diamondnrk_ và những người khác thích
@hongshihoshi: Là bước đầu tiên, để trái tim bình yên hơn một chút.
---
Chặng đường của Hong và Nut, có lẽ... đã thực sự bắt đầu rồi.
_________________________________
Chap 14 này dài hơn mấy chap bth. Tại t không có thgian viết chap 15.
Lúc t quyết định viết cái fic này thì t quên coi lịch, giờ mấy lớp học hè nó mở lại r😔 nên tui sẽ ra ít chap hơn nha
Sorri cả nhà😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip