Chương 17: Khi người ta chưa tha thứ...

Buổi trưa hôm ấy, trời âm u, gió thổi mạnh lật tung cả mái hiên nhỏ trước lớp học. Bên trong, không khí cũng chẳng khá hơn.

Hong ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài trời xám. Bên cạnh cậu, cuốn tập vẫn mở, nhưng một chữ cũng chưa viết.

Nut bước tới, để nhẹ một túi giấy lên bàn cậu.

"Cái này... là sandwich em thích ăn. Anh nhớ lần trước em khen nó có sốt mù tạt vừa miệng."

Hong nhìn túi bánh, rồi ngước lên. Một giây. Hai giây. Rồi quay đi.

"Cảm ơn. Nhưng em ăn rồi."

Nut hơi khựng lại.

"Anh chỉ muốn... quan tâm một chút thôi."

"Em biết. Nhưng... đừng cố quá. Em không muốn cảm thấy có lỗi vì không đáp lại."

Không khí đặc quánh. Nut mím môi, tay siết lại. Hắn biết Hong chưa sẵn sàng, nhưng nghe vậy... vẫn đau.

---

Giờ tan học. Cả nhóm lại tụ tập sân sau. William đang kể chuyện ở CLB, Est ngồi chống cằm nghe, còn Diamond thì kéo Lego chạy vòng vòng tránh bị ăn bánh cá viên chiên trét tương ớt vào mặt.

"Thằng nhóc này! Có tin tôi cõng em vô phòng y tế không?!"

"Anh thử đi coi, rồi coi ai bồng ai!" - Lego cười khúc khích.

Tiếng cười đuổi nhau vang lên khắp sân. Chỉ có Nut là lặng lẽ ngồi bên cạnh Hong - giữ khoảng cách đúng một gang tay.

William liếc mắt nhìn, khều khều Est.

"Ê, dạo này ông Nut rụt rè dễ sợ..."

Est thì thở dài.

"Thấy nó tội thiệt á. Bình thường hùng hổ bao nhiêu, giờ im ru."

William cười nửa miệng:
"Đúng là yêu vô là biến hình. Nhưng cũng tại hồi trước tệ quá chứ bộ..."

Est gật đầu.
"Ừa, mà giờ nó cố dữ lắm. Chắc là thương thật rồi."

---

Tối hôm đó, Nut nhắn tin cho Hong.

Nut: Anh biết em còn giận. Anh cũng tự trách anh rất nhiều. Nhưng em đừng im lặng hoài với anh như vậy được không... Chỉ cần cho anh một cơ hội nhỏ thôi.

Hong đọc tin nhắn. Không rep. Nhưng cũng không xóa. Cậu thở dài, rồi vào Instagram - vô thức nhấn vào tài khoản của Tui.

Story mới nhất là hình một quán cà phê nhỏ. Caption:

"Nếu hôm đó chúng ta không xa nhau... giờ liệu có ngồi đây cùng nhau không?"

Hong nhìn chằm chằm vào câu đó. Tim khẽ rung. Rồi... lại càng thêm rối.

---

Sáng hôm sau, cả lớp có buổi học thể dục ngoài trời.

Hong mặc áo thể dục rộng, tóc rối nhẹ vì gió, đứng cột lại thì có người tới gần.

"Anh giúp cho." - Nut nhẹ giọng nói, rồi vòng tay lên, giúp cậu buộc tóc gọn lại bằng dây cột mà Hong luôn để trong túi áo.

Lúc đó, Hong hơi giật mình. Một chút gần gũi. Một chút ấm áp. Nhưng cậu không né tránh.

"...Anh nhớ em hay để lộn dây, nên lần này để anh làm."

Hong khẽ nói:
"Anh đừng tốt như vậy nữa... Em không chịu nổi."

Nut khựng lại.

"Không phải em ghét. Mà là... em sợ mình sẽ mềm lòng mất. Mà em lại không chắc... anh sẽ không rời đi lần nữa."

Nut ngừng tay. Gió vẫn thổi. Nhưng mắt cậu thì ươn ướt.

"Vậy thì... em cứ từ từ đi. Nhưng đừng đi xa anh quá. Anh sợ không đuổi kịp em đâu."

---

Tối đó, Instagram của Hong có một story ngắn:

📷 Bầu trời mờ mịt sau cơn mưa.

@hongshihoshi: Nếu còn giận, là vì còn thương. Nhưng nếu còn sợ... thì là gì?

Nut đọc được, ngồi một mình trong phòng. Nụ cười nở nhẹ, nhưng mắt lại đỏ hoe.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip