Chương 19: "Nếu là anh, em có thể tin lại lần nữa không?"
Đầu tuần, Hong bắt đầu tránh mặt Nut rõ rệt.
Không còn đi chung hành lang. Không còn trả lời tin nhắn. Không còn nhìn Nut mỗi lần hai người vô tình chạm mắt nhau.
Nut biết. Nhưng vẫn kiên trì.
Vẫn đến đứng chờ dưới lớp.
Vẫn đặt bịch bánh sữa yêu thích của Hong lên bàn rồi lặng lẽ quay đi.
Vẫn âm thầm ngồi ở ghế cuối sân thể dục — nơi cậu hay ngồi mỗi khi buồn.
Nhưng Hong không phản ứng. Cậu im lặng như bức tường.
---
Trong lớp học, Hong nghe thấy vài người bàn tán:
“Ủa, Nut năm nay bỏ luôn cả hội bóng rổ á? Lúc trước ảnh nghiêm túc lắm mà?”
“Chắc tại thất tình =))) dính Hong quá trời mà thấy Hong lơ rồi còn gì.”
Cậu gục xuống bàn. Lòng chợt nhói lên.
---
Ở góc khác, Lego đang lén viết một mẩu giấy nhỏ bỏ vào hộp quà.
“Cái này là cái gì?” – Diamond ló đầu hỏi.
“Không có gì hết á!”
Diamond không giành. Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đùa cợt:
“Được rồi. Không ép. Nhưng hôm sinh nhật anh… em đừng ngó lơ là được.”
Lego đỏ mặt. Nhưng vẫn lẩm bẩm:
“Đâu có ai quên sinh nhật đồ ngốc…”
---
Trong khi đó, William dẫn Est đi dạo khuôn viên trường sau giờ học. Tay hai người không nắm. Nhưng khoảng cách giữa họ… dường như cũng chẳng còn.
“Cái cảm giác lúc biết mình đang quan tâm một người hơn mức bạn bè… nó ghê lắm ha.” – Est thở dài.
William gật đầu.
“Nhưng cũng đẹp. Vì cuối cùng… mình cũng tìm được người khiến mình thay đổi định nghĩa về tình cảm.”
Est cười, nhẹ nhàng. Rồi quay sang hỏi:
“Vậy tôi có đang thay đổi định nghĩa đó của cậu không?”
William im. Rồi đưa tay lên, chỉnh lại sợi tóc bay trên trán Est.
“Không thay đổi. Mà là viết lại từ đầu.”
---
Cuối tuần. Trường tổ chức hội trại. Hong không tham gia, nhưng vẫn đến vì… “Lego năn nỉ”.
Hong ngồi phía xa sân cỏ, tay cầm cốc trà sữa lạnh, ánh mắt vô thức hướng về phía sân khấu — nơi Nut đang mua vui, làm MC trò chơi một cách vụng về nhưng cực kỳ nhiệt tình.
Nut mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao. Cười giòn như nắng chiều.
Cậu như một phần không khí nơi đó. Một người luôn biết cách khiến người khác vui… trừ chính mình.
Hong thấy tim mình trượt nhịp.
---
Sau chương trình, Hong lặng lẽ ra phía sau nhà vệ sinh cũ — nơi cậu từng buồn hay trốn vào. Và lần này, Nut đã ở đó trước rồi.
“Em tới rồi.” – Nut nói, không quay lại.
“Anh biết em sẽ đến?”
“Ừ. Vì dù em có tránh anh thế nào… trái tim em không tránh được.”
Hong im lặng. Gió lùa nhẹ qua.
“Anh biết… chuyện năm đó tổn thương em tới mức nào. Anh xin lỗi vì khi ấy không biết cách bảo vệ em. Không biết cách khiến em tin tưởng.”
“…”
“Nhưng nếu… em có thể tin lại lần nữa, thì em có thể để người đó là anh không?”
Hong vẫn đứng yên. Nhưng lần này, không quay đi.
Một giọt nước rơi xuống… nhưng không rõ là sương chiều hay nước mắt.
---
Trưa hôm đó, Hong viết lên story:
📷 Ảnh một ly trà sữa có hình Nut vẽ mặt cười bằng sôcôla.
@hongshihoshi: Có những người, càng đẩy ra xa… lại càng thấy đau hơn khi không còn ở gần.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip