Chương 7: Tại sao lại là em?
Hôm nay Hong đến trường sớm hơn bình thường.
Cậu không hiểu vì sao lại vậy:
"Tiền bối Nut thật sự thích mình"
Nó khiến cậu thức trắng đêm.
"Tại sao phải là mình. Mình có gì để anh ấy thích. Mấy chị gái ngoài kia hơn mình gấp bội"
Đêm qua cậu không tài nào ngủ được. Cuộc hội thoại hôm ấy giữa cậu và Nut, cứ vang vọng trong đầu.
Điều quan trọng hơn là sau khi bày tỏ lòng mình, tên tiền bối mặt cún ấy tỉnh bơ như không có chuyện gì.
_________________________________
Hong ngồi trong lớp, gục mặt xuống bàn.
Tự hỏi:
Anh ta bị gì vậy trời… Tự dưng nói thích người ta xong vẫn tỉnh bơ??
Không lẽ do em dễ đùa quá, nên anh nghĩ thích ai cũng nói được??
Nhưng nếu đùa… thì mắt không nên nhìn em kiểu đó.
_________________________________
Ra chơi tiết 1.
@nnutdan>>>@hongshihoshi
@nnutdan:
Đi căn-tin không?
@hongshihoshi:
Không đói.
@nnutdan:
Thôi đi cho vui. Anh bao
@hongshihoshi:
Không thèm
@nnutdan:
Em không đi là anh giận á
@hongshihoshi:
Ờ giận đi :)
_________________________________
Nut seen tin nhắn.
3 phút sau, có người gõ cửa lớp, đưa một ly trà sữa từ tiệm Hong hay uống.
"Của bạn, lớp 12b1 gửi. Ghi là 'gửi bé lùn mê bánh tráng.'" - Bạn trực ban cười toe.
Hong tái mặt.
Đồ… đồ lưu manh!!!
_________________________________
Tiết 3, Nut nhắn tiếp:
@nnutdan>>>@hongshihoshi
@nnutdan:
Hồi sáng có lạnh không?
@hongshihoshi:
Liên quan gì tới anh?
@nnutdan:
Anh hỏi để chuẩn bị ôm cho ấm á.
@hongshihoshi:
...Anh chừa đi.
Nhưng mà... có lạnh thiệt.
_________________________________
Cuối giờ học.
Hong chủ động đi tìm Nut. Lúc đó Nut đang ngồi ở sân bóng, chống cằm nhìn mây.
“Ê.”
Nut quay lại.
“Ủa, lùn đó chịu xuất hiện luôn hả.”
“Anh nói thích em thiệt hả?”
Nut nhướng mày.
“Câu này hôm qua hỏi rồi mà.”
“Trả lời lại đi.”
Nut đứng dậy, bước đến gần.
Cực gần.
“Ừ, là thiệt.”
“Muốn hỏi thêm không? Tại sao lại là em chẳng hạn?”
Hong ngơ ngác.
“Ờ… cũng muốn biết… Tại sao?”
Nut im vài giây. Rồi cúi xuống, thấp giọng:
“Tại vì em hay nói chuyện với anh bằng cái giọng như ghét bỏ, mà lúc anh bị đau chân lại âm thầm xách giùm cặp.”
“Vì em hay làm mặt cau có, mà lúc anh nói ‘em dễ thương’ thì cười như được phát tiền.”
“Và tại vì, em là kiểu người khiến người khác phải nhớ dù cố quên.”
Hong đứng im, tim đập dồn.
“Vậy... anh biết em từng thích người khác chưa?”
Nut nhếch môi.
“Biết.”
“Anh không sợ em chưa quên người ta à?”
Nut rướn người, khẽ đặt tay lên vai Hong.
“Không sao. Anh thích em đủ nhiều để chờ.”
_________________________________
Tối hôm đó.
Hong nhìn trần nhà. Lòng ngổn ngang.
Sao lại là em thật vậy? Em có gì đâu... ngoài một mớ rối ren và mấy câu xéo xắt thường ngày.
Nhưng khi anh nói thích em...
Tim em lại không hề phủ nhận.
_________________________________

Có le_tsgo_eating, diamondnrk_ và những người khác thích
@hongshihoshi: Trái tim nhỏ này...có khi nào bị trúng độc không?
Xem bình luận:
@le_tsgo_eating: vụ gì hot vậy cả nhà☺️☺️ ☺️ ☺️
>@hongshihoshi: đi Phuket vìa gòi hả???
>@le_tsgo_eating: vụ gì?????
>@hongshihoshi: vụ đó đó
@williamjkp: bữa lo vụ tao nay tới vụ mày hả
>@hongshihoshi: đời mà🤡
>@le_tsgo_eating: vụ gì???😭😭
@jjapp: khun hongshi nay có mấy cái cap đỉnh vỡi🥹 cho xinnn
>@hongshihoshi: ủa cx thường mò😔 th thic thì lấy ii🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip