Chương 1: Cơn mưa định mệnh
Ở thành phố A – một thành phố nơi tụ tập những người giới thượng lưu, được mệnh danh là thành phố xa hoa hoa bật nhất cả nước. Trời nay sập tối nhanh hơn thường lệ. Những cơn mưa đầu mùa đổ xuống ào ạt, mang theo cái lạnh xuyên thấu da thịt. Đèn đường phản chiếu lên vũng nước, nhòe nhoẹt những dải sáng cam đỏ. Tiếng còi xe, tiếng nước bắn, tiếng người hối hả chạy trốn cơn mưa... tất cả hòa vào nhau tạo thành bản nhạc buốt giá của thành thị không ngủ.
Hong ngồi thu mình dưới mái hiên một quán cà phê cũ kỹ đã đóng cửa. Trên tay cậu là chiếc ba lô sờn rách, áo sơ mi trắng bết dính vào cơ thể gầy gò vì bị dầm mưa. Đôi mắt đỏ hoe vì lạnh, nhưng ánh nhìn vẫn tràn đầy cố chấp và kiên cường.
Cậu vừa rời khỏi bệnh viện. Mẹ cậu – người thân duy nhất, vừa nhập viện cấp cứu vì tai biến. Tiền viện phí chất cao như núi. Cậu không còn ai để nương tựa. Những nơi từng làm thêm đều đã từ chối cậu. Từng cuộc gọi cầu cứu đều chỉ để lại tín hiệu bận. Cậu đã đi đến cùng đường, lúc đấy trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ ánh lên, giá như có một ánh sáng hay chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi cứu vớt cuộc đời cậu thì hay biết mấy nhưng khi nhìn vào thực tế phũ phàng thì bây giờ làm gì có chuyện đó xảy ra chứ. Tất cả chỉ là giá như...
Và chính trong đêm mưa đó, định mệnh xuất hiện.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng lướt chậm trên con đường vắng. Nó không thuộc về thế giới này. Giữa đêm đen và nước mưa, chiếc xe sang trọng như một vệt sáng lạnh lẽo và uy nghi.
Chiếc xe dừng lại. Cửa kính hạ xuống từ từ. Người ngồi bên trong là một người đàn ông với vẻ ngoài quá mức hoàn hảo – khuôn mặt sắc nét như điêu khắc, áo sơ mi trắng bên trong vest xám chỉnh chu đến từng nếp gấp, đôi mắt đen sâu thẳm dưới hàng mi rậm, ánh lên sự uy quyền và áp lực vô hình.
– "Cậu làm gì ở đây?" – Anh ta hỏi bằng giọng trầm và rõ ràng.
Hong ngẩng đầu. Gặp ánh mắt đó, cậu như bị đóng băng.
– "Tôi... chỉ đang tránh mưa."
– "Tránh mưa?" – Người đàn ông nhướn mày, khóe miệng cong nhẹ như đang cười nhạt – "Cậu có vẻ tránh rất kiên trì, đến mức ướt sũng cả người."
Hong cụp mắt. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Thật sự là... không còn nơi nào để đi.
Im lặng. Mưa vẫn rơi. Nhưng cánh cửa xe bật mở.
– "Lên xe."
– "Hả?" – Hong ngơ ngác.
– "Tôi không lặp lại." – Giọng nói lạnh buốt nhưng mang một mệnh lệnh không thể chống lại.
Hong do dự một lúc. Cậu biết mình không nên tin vào người lạ, đặc biệt là một người quyền lực đến đáng sợ như vậy. Nhưng khi ánh mắt người kia dừng trên đôi chân trần lạnh cóng của cậu, nét lạnh lẽo trong ánh mắt ấy dịu xuống – dù chỉ trong một tích tắc.
Cậu bước vào xe, như thể chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip