Chương 3: "Em thuộc về tôi"
Câu nói "Tôi thuộc về anh" vừa dứt, Nut khẽ liếc sang cậu, đôi mắt sắc bén không giấu được tia tán thưởng lẫn hài lòng.
Chiếc xe chầm chậm tăng tốc, bánh xe lăn qua những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Hong vẫn ngồi im lặng, hai tay vẫn siết lấy ba lô, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Chỉ biết, mình vừa giao cuộc đời cho một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Nut rút điện thoại ra, gọi nhanh cho ai đó.
– "Chuẩn bị phòng khách ở tầng cao nhất. Đưa thêm vài bộ đồ mới. Kích cỡ nhỏ. Và cho người nấu món gì đó nóng, nhẹ bụng."
Giọng hắn trầm, lạnh nhưng rõ ràng đầy mệnh lệnh. Sau đó, hắn liếc sang cậu một lần nữa, lần này ánh mắt dừng lại lâu hơn.
– "Cậu đói không?"
Hong gật nhẹ đầu.
– "Tôi sẽ bảo họ nấu cháo. Đừng ngại ăn nhiều. Cậu cần sức."
Câu nói đó tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến cổ họng Hong nghẹn lại. Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe ai quan tâm đến chuyện ăn uống của mình?
**
Tòa cao ốc NutCorp xuất hiện như một pháo đài ánh sáng giữa lòng thành phố mưa gió. Chiếc xe đen bóng rẽ vào hầm để xe riêng biệt, bảo vệ kính đen cúi đầu chào như thể Nut là một ông hoàng.
Hong bước xuống xe, đôi giày cũ kỹ lập tức ngấm nước trên nền gạch sáng bóng. Nut đưa tay ra, như thể ra hiệu. Cậu lưỡng lự một giây, rồi chậm rãi đặt tay vào tay hắn.
Bàn tay Nut ấm và khô, cầm chắc lấy tay cậu, kéo vào trong thang máy riêng.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thang máy vút lên cao, nhanh như tên bắn.
– "Từ giờ, đây là nơi ở của cậu," Nut nói khi cánh cửa mở ra.
Trước mặt Hong là một không gian rộng lớn, sang trọng đến mức khiến cậu choáng ngợp. Sàn gỗ bóng loáng, đèn chùm pha lê rực rỡ, rèm cửa dày màu xám tro phủ kín những ô cửa kính lớn nhìn ra thành phố. Mọi thứ đều im lặng, tinh tế, và xa hoa vượt ngoài trí tưởng tượng của cậu.
– "Phòng của cậu ở bên kia. Có nhà tắm riêng. Quần áo sẽ được mang đến trong ít phút nữa."
Nut tháo áo khoác, đưa cho người giúp việc xuất hiện từ sau cánh cửa phụ.
– "Chuẩn bị nước ấm cho cậu ấy. Và cháo thịt bằm. Thêm trứng gà."
– "Vâng, thưa ngài Nut."
Hong vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh. Từ con hẻm tối ẩm ướt, giờ cậu đang đứng giữa căn hộ penthouse sang trọng của một CEO.
Nut quay lại nhìn cậu, bước chậm về phía cậu như một con sói đang tiếp cận con mồi.
– "Tắm đi. Rồi ăn. Sau đó tôi sẽ nói rõ điều kiện giữa tôi và cậu."
**
Nước nóng xối vào cơ thể khiến Hong muốn bật khóc. Những vết bầm trên người dần hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng tắm. Cậu tự gội đầu, tự kỳ cọ, như thể muốn gột rửa hết những tháng ngày nhục nhã, đói khổ và cô đơn.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã mặc chiếc áo choàng lụa mềm được để sẵn. Mùi thơm dịu của sữa tắm vẫn còn vương trên người. Trên bàn ăn là bát cháo bốc khói, cạnh đó có một ly sữa ấm và vài viên vitamin tổng hợp.
Nut ngồi trên sofa, vắt chân, tay cầm ly rượu vang. Khi thấy cậu bước ra, hắn chỉ tay về phía bàn ăn.
– "Ăn đi."
Hong bước tới, lặng lẽ ngồi xuống. Cháo mềm, nóng và thơm. Cậu không nhớ mình đã ăn bao nhiêu thìa, chỉ biết rằng cơ thể như đang sống lại sau chuỗi ngày tàn tạ.
Nut nhìn cậu ăn, không nói gì, nhưng ánh mắt hắn như đang nghiền ngẫm từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
– "Cậu có thể ở lại đây bao lâu tùy ý," hắn bắt đầu nói khi Hong đặt thìa xuống, – "Nhưng có vài điều cậu cần nhớ rõ."
Cậu ngẩng lên, đối diện hắn.
– "Thứ nhất, tôi không thích bị lừa. Cậu trung thực, tôi sẽ cho cậu tất cả. Cậu dối trá, tôi sẽ khiến cậu không sống nổi ở thành phố này."
– "Thứ hai, cơ thể cậu là của tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi không muốn thấy ai khác chạm vào cậu, cũng như cậu chạm vào ai khác. Rõ chưa?"
Hong nuốt khan. Trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu gật đầu.
– "Thứ ba... Tôi không phải người kiên nhẫn. Tôi cho cậu chỗ ở, đồ ăn, y tế, cả tiền bạc nếu cần. Đổi lại, tôi muốn sự phục tùng. Cậu không cần yêu tôi. Chỉ cần nghe lời."
Nut đứng dậy, bước đến gần, đặt hai ngón tay dưới cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là hơi thở.
– "Hiểu chưa?"
Hong gật nhẹ, đôi mắt đỏ hoe.
– "Tốt."
Nut buông cậu ra, ngồi xuống bên cạnh, rót thêm rượu cho mình. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng không còn nặng nề như lúc đầu. Giống như... một thoả thuận ngầm đã được chấp nhận.
– "Mai tôi sẽ cho người đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Cậu có bệnh gì, dị ứng gì phải nói trước."
– "...Tôi không nhớ rõ. Chắc không có," Hong thì thầm.
Nut nhìn cậu thêm một lúc lâu, rồi khẽ nói:
– "Cậu có mẹ, đúng không? Viện phí bao nhiêu?"
Câu hỏi khiến Hong giật mình. Mắt cậu mở to, như không tin hắn vừa nhắc đến điều đó.
– "Làm sao... anh biết?"
– "Tôi biết nhiều hơn cậu tưởng. Đừng lo. Tôi sẽ lo viện phí. Nhưng đổi lại, cậu phải toàn tâm toàn ý ở bên tôi. Không toan tính, không lén lút."
Cậu không trả lời. Nước mắt chỉ rơi xuống, từng giọt im lặng. Không phải vì sợ hãi. Mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, có người hỏi về mẹ cậu, hỏi với sự quan tâm thật sự.
Nut đứng lên, bước về phía phòng ngủ chính.
– "Cậu ngủ phòng bên kia. Đêm nay tôi không chạm vào cậu. Nhưng sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra. Chuẩn bị tinh thần đi."
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
Hong ngồi lại trên sofa, đôi mắt vẫn đẫm nước. Trong tay vẫn còn giữ chặt tấm danh thiếp Nut đưa lúc trên xe. Mọi thứ đã bắt đầu. Cậu biết mình không thể quay lại nữa. Nhưng ít nhất... lần đầu tiên trong đời, cậu có nơi để ngủ, có người lo viện phí cho mẹ.
Và có một người đàn ông, dù nguy hiểm đến đâu, cũng là bến neo tạm thời cho một kẻ đang trôi dạt như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip