Chương 5: Tình Nguyện Cưng Chiều

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa kính dày, dịu dàng chiếu vào căn phòng rộng lớn.

Hong khẽ trở mình. Cơn đau từ eo và hông khiến cậu nhăn mặt, nhưng lại bị bàn tay to lớn ôm chặt từ phía sau kéo về sát lồng ngực ấm nóng.

– "Còn đau không?" – Giọng Nut khàn khàn vang lên bên tai, hơi thở hắn phả lên gáy cậu ấm áp đến rạo rực.

Hong gật nhẹ, giọng mỏng manh:

– "Vẫn... hơi ê."

Nut bật cười khẽ, đặt một nụ hôn mềm lên gáy cậu.

– "Ngoan. Hôm nay nghỉ ở nhà. Tôi đã báo người dọn lịch."

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Nut đã bế cậu lên, bọc trong chiếc chăn lụa ấm áp rồi bước ra khỏi phòng như thể cậu là bảo vật dễ vỡ. Hong đỏ mặt, nép sát vào ngực hắn.

Nut đưa cậu vào phòng tắm lớn – nơi mà lần đầu Hong mới nhận ra: phòng tắm nhà hắn rộng hơn cả căn phòng trọ cũ cậu từng sống. Bồn tắm jacuzzi âm sàn, vách kính chống hơi, hệ thống sen mưa tự động và hương nước thơm dịu – tất cả đều sang trọng và lạnh lùng như chính con người của Nut, nhưng giờ đây lại là nơi cậu được cưng chiều như một hoàng tử nhỏ.

– "Ngâm người một chút. Tôi sẽ gọi đầu bếp làm bữa sáng cho cậu."

Nói xong, Nut khẽ mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi, như nứt ra từ lớp băng dày nơi gò má – rồi hôn nhẹ lên trán cậu trước khi rời đi.

**

Sau bữa sáng với trứng tráng trứng cá hồi, nước ép dứa ép lạnh, và bánh mì bơ tỏi thơm lừng được bày ra như khách sạn 5 sao, Hong ngồi trên ghế sofa dài, khoác áo choàng lụa mỏng, trong tay cầm ly cacao nóng.

Nut trở lại, tay cầm một hộp nhung đen.

– "Lại đây."

Hong bước đến, có chút hồi hộp. Nut ngồi xuống ghế, kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi từ tốn mở chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc trắng mảnh, đính một viên sapphire màu biển cả sâu – sắc xanh thẫm như đôi mắt Nut lúc nhìn thẳng vào cậu.

– "Thích không?"

– "Đẹp quá..." – Hong khẽ thốt.

– "Nó là của cậu."

Nut nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ cậu, rồi chỉnh ngay ngắn.

– "Từ giờ... khi đeo nó, ai cũng sẽ biết cậu thuộc về tôi."

Mặt Hong đỏ ửng, tim đập dồn dập. Cậu chạm nhẹ vào viên đá lạnh nơi xương quai xanh – cảm giác như có thứ gì đó đã trói buộc cậu lại mãi mãi.

Không chỉ có chiếc vòng cổ.

Ngày hôm đó, Nut đưa Hong đến trung tâm thương mại cao cấp. Nguyên tầng ba được dọn sạch – chỉ để một mình Hong thử đồ. Từ những bộ suit may đo, áo sơ mi lụa, quần âu, đến cả đồng hồ, thắt lưng, giày hàng hiệu. Cậu thậm chí chưa từng dám bước vào những nơi như vậy, giờ lại đứng giữa hàng trăm món đồ xa xỉ, được tư vấn riêng bởi những stylist nổi tiếng.

– "Anh mua nhiều quá..." – Hong ngập ngừng khi thấy hoá đơn dài cả mét.

Nut chỉ thản nhiên:

– "Cậu là của tôi. Tôi muốn cậu mặc đồ xứng với vị trí đó."

Buổi chiều, Nut đưa cậu đến spa, để massage thư giãn, chăm sóc toàn thân. Buổi tối là bữa ăn trong phòng VIP một nhà hàng Pháp – rượu vang đỏ, ánh nến, nhạc violin du dương, và ánh mắt Nut không rời khỏi cậu một giây.

Mỗi cái chạm nhẹ vào tay cậu, mỗi ánh nhìn sâu đến mức muốn nuốt trọn ấy đều khiến Hong không thể phân biệt đâu là sự cưng chiều đơn thuần và đâu là chiếm hữu.

Nhưng... dường như Nut đang làm cả hai.

**

Cuộc sống của Hong nhanh chóng bước sang một chương hoàn toàn khác.

Buổi sáng, cậu thức dậy trong vòng tay Nut. Buổi trưa được đầu bếp riêng phục vụ những món ngon đầy đủ dinh dưỡng. Buổi chiều là xe đưa xe đón đến lớp học tiếng Anh, học nhạc, thậm chí là nghệ thuật biểu diễn – tất cả những gì Nut nghĩ cậu nên có để hoàn thiện bản thân. Buổi tối, cậu ăn cùng hắn, sau đó nằm dài trong phòng chiếu phim riêng, hoặc chơi đàn piano cho hắn nghe.

Nut có thể bận – cực kỳ bận – nhưng luôn về nhà trước 9 giờ tối. Và khi về, hắn sẽ bước vào phòng cậu, hôn lên trán, rồi ôm cậu ngủ, hoặc... đôi khi làm tình cho đến tận khuya.

Mỗi lần Nut ở trên người cậu, đều rất dữ dội, rất mãnh liệt – nhưng sau đó sẽ là cái ôm dịu dàng, là nụ hôn trán, là bàn tay to lớn vuốt ve tóc cậu đến khi cậu ngủ say.

Hong bắt đầu quen với việc đó.

Quen với việc có người đứng đợi trước cửa mỗi buổi học.

Quen với việc mở mắt ra đã thấy một bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn, vừa vặn hoàn hảo.

Quen với việc Nut không bao giờ để cậu phải thiếu thứ gì – kể cả sự an toàn và ánh mắt che chở.

**

Một đêm nọ, trời mưa. Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa kính tầng 45 của căn penthouse.

Hong nằm trong vòng tay Nut, vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm. Cậu khẽ ngước mắt nhìn người đàn ông đang gác tay lên trán, ánh mắt chìm trong suy nghĩ.

– "Nut..."

– "Hử?"

– "Anh đối xử với em như vậy... là vì gì?"

Nut im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

– "Vì tôi thích em."

– "Chỉ vậy thôi sao?"

– "Không chỉ." – Hắn vuốt tóc cậu, ánh mắt bỗng trở nên nặng nề hơn – "Tôi cần em. Trong căn nhà này. Trên chiếc giường này. Trong vòng tay tôi. Em là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mọi thứ có ý nghĩa hơn."

Tim Hong chùng xuống. Cậu không biết nên phản ứng ra sao. Người đàn ông này – lạnh lùng, giàu có, nguy hiểm – giờ lại nói những lời như vậy... chỉ vì một cậu bé vô danh từng ngủ gầm cầu?

Hong rúc vào ngực hắn, nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn, vững chãi.

– "Nếu một ngày em không còn ngoan ngoãn nữa... anh có đuổi em không?"

Nut không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng thì thầm:

– "Tôi sẽ trói em lại. Khóa em trong phòng. Và làm em đến khi nào chịu ngoan lại thì thôi."

Câu trả lời khiến Hong đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Cậu biết... có lẽ mình đã thật sự rơi vào lưới tình của người đàn ông này – người vừa là ác ma chiếm hữu, vừa là thiên thần cưng chiều.

Và cậu... lại cam tâm tình nguyện, được nuông chiều đến mức đánh mất cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip