Chương 6: "Ai Dám Bắt Nạt Em?" (H nhẹ)

Lần đầu tiên Hong bước vào công ty NutCorp – cao ốc 50 tầng nằm ngay trung tâm Bangkok – cậu có cảm giác như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Sàn đá cẩm thạch sáng bóng, trần nhà cao vút với đèn chùm pha lê sang trọng, nhân viên nam nữ mặc đồng phục thanh lịch, bước đi như người mẫu trên sàn diễn. Tất cả khiến cậu – với vóc dáng mảnh khảnh và gương mặt trẻ con – như lạc vào một nơi không thuộc về mình.

Nut vẫn bước đi trước, cao lớn, uy nghiêm trong bộ vest đen, khí chất CEO lạnh lùng khiến mọi ánh mắt đều kính nể. Còn Hong rụt rè đi sau, tay nắm chặt quai túi xách hàng hiệu Nut vừa mới mua cho cậu, tim đập nhanh vì hồi hộp.

– "Đừng đi sau tôi nữa." – Nut quay lại, kéo tay cậu – "Đi cạnh tôi."

Lời nói tuy nhẹ nhưng dứt khoát, khiến Hong đỏ mặt bước lên đứng bên cạnh hắn. Ngay lập tức, những ánh mắt từ nhân viên hai bên hành lang càng trở nên săm soi, xì xầm nhỏ tiếng.

**

Nut đưa Hong lên tầng 45 – tầng quản lý cấp cao, nơi mà ngoài ban giám đốc ra thì không ai được phép tùy tiện bước vào. Hắn đích thân dẫn cậu đến một căn phòng gần phòng làm việc của mình, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, như một văn phòng kiêm phòng nghỉ.

– "Từ giờ, khi tôi đi làm, em sẽ ở đây. Muốn học gì, làm gì cũng được. Laptop, sách, trà bánh – cứ gọi thư ký tôi mang đến." – Nut nói, tay nhẹ vuốt mái tóc mềm của cậu – "Nhưng không được bước ra khỏi tầng này nếu không có tôi."

Hong gật đầu. Cậu hiểu ý Nut – không phải vì sợ cậu gây chuyện, mà là hắn đang bảo vệ cậu khỏi ánh mắt và lời đàm tiếu của thế giới bên ngoài.

Nhưng... mọi chuyện không suôn sẻ như Nut mong muốn.

**

Chỉ sau một buổi trưa, Hong rời khỏi phòng làm việc để đi lấy nước, và vô tình đi lạc vào phòng pantry của nhân viên. Khi bước vào, cậu nghe thấy tiếng ai đó thì thầm:

– "Cái thằng nhóc đó là ai mà được đi chung với CEO?"

– "Nghe nói là tình nhân nhỏ của ngài Nut. Nhìn cái mặt non choẹt chưa đủ lông đủ cánh mà bám được chân vàng thế kia..."

– "Chắc cũng giỏi nằm dưới lắm..."

Tiếng cười khúc khích, tiếng châm chọc xen lẫn giễu cợt như dao cứa vào tai. Hong đứng chết trân, tay cầm ly nước run lên. Khi cậu quay người định rời đi, một người phụ nữ – thư ký cấp cao, bước tới chắn đường cậu.

– "Xin lỗi, đây không phải nơi dành cho người ngoài. Cậu nên biết thân biết phận thì hơn."

Hong mím môi, không nói gì, quay lưng rời đi. Nhưng ngay khi cậu ra khỏi đó, trong lòng như có gì đó nghèn nghẹn, vừa tức vừa xấu hổ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu bị hạ nhục như vậy – không phải vì nghèo, mà vì đang được một người đàn ông quá quyền lực cưng chiều.

**

Tối hôm đó, Nut trở về nhà. Hong im lặng bất thường, không chạy ra ôm hắn như mọi hôm. Cậu ngồi thu mình trong góc sofa, mắt đỏ hoe.

Nut cau mày, bước tới.

– "Ai bắt nạt em?"

Hong không trả lời, chỉ siết tay.

Nut không cần nghe cậu nói. Ánh mắt cậu – ánh mắt cam chịu mà hắn từng thấy nhiều năm trước trong chính gương mặt mình – đã cho hắn biết tất cả.

Nut không nói thêm gì. Hắn rút điện thoại, lạnh lùng ra lệnh:

– "Tập hợp ban quản lý. 20 phút nữa tôi đến. Ai liên quan đến sự việc ở pantry hôm nay, tất cả lên danh sách."

Hắn tắt máy, quay lại bế bổng Hong lên. Hong giật mình:

– "Anh đi đâu...?"

– "Đi dạy em cách trút giận." – Nut khẽ cười, nhưng ánh mắt tối lại, như thể đang nhấn chìm cả thế giới.

**

Căn phòng tối, rèm kéo kín. Nut đặt Hong lên giường, rồi từ từ cởi áo vest, tháo cà vạt, từng động tác vừa chậm rãi vừa nguy hiểm như dã thú đang chuẩn bị săn mồi.

– "Em biết không..." – Hắn thì thầm khi tiến tới đè cậu xuống – "Không ai được phép làm em tổn thương. Không ai."

Hong còn chưa kịp đáp lại, môi đã bị chiếm lấy. Nut hôn cậu mạnh bạo, như trút toàn bộ cơn giận dữ lên môi cậu. Tay hắn luồn vào trong áo, kéo mạnh xuống, để lại từng vết đỏ mờ khắp ngực cậu.

– "Nut... đợi...!" – Cậu thở gấp.

– "Không. Hôm nay tôi sẽ dạy em nhớ – em là của ai, và ai có quyền bảo vệ em."

Cơ thể Nut đè chặt lên cậu. Cử động của hắn không còn dịu dàng như mọi hôm mà tràn đầy khao khát chiếm hữu. Tiếng thở gấp, tiếng va chạm da thịt, tiếng gầm nhẹ nơi cổ họng – tất cả hòa thành bản nhạc hỗn loạn và mê hoặc trong căn phòng.

Mỗi cú nhấp sâu khiến Hong bật khóc rấm rứt, nhưng cậu không hề kháng cự. Ngược lại, bàn tay nhỏ bám chặt vào lưng Nut, miệng rên tên hắn như cầu xin lẫn cám dỗ.

– "Nut... nhẹ một chút... em..."

– "Không. Em phải nhớ cảm giác này. Chỉ tôi mới được làm em thế này."

Thân thể cậu bị chơi đùa đến run rẩy. Mồ hôi trượt dọc theo xương sống. Dưới sự giày vò ngọt ngào ấy, lý trí của Hong tan rã. Cậu chỉ còn lại khoái cảm, tiếng rên và cảm giác được yêu thương điên cuồng.

Đến khi Nut bắn sâu vào trong, hắn vẫn ôm chặt lấy cậu, không buông, không rút ra. Cả hai mệt lử, thở gấp, ngực chạm ngực, hơi thở hòa quyện như một.

**

Sáng hôm sau, một loạt nhân viên bị cho thôi việc. Những lời đàm tiếu về "cậu bé đi theo CEO" hoàn toàn biến mất.

Nut tuyên bố trước toàn bộ công ty:

– "Tôi không quan tâm các người nghĩ gì. Nhưng một khi đã là người của tôi – dù là nhân viên, bạn bè hay tình nhân – thì tôi không cho phép ai động đến. Ai không phục, có thể tự động nghỉ việc."

Từ hôm đó trở đi, không ai dám xì xào về Hong nữa. Cậu trở thành một cái tên đặc biệt trong tòa nhà NutCorp. Và Nut – người đàn ông luôn lạnh lùng, lại trở thành kẻ si tình nổi tiếng nhất giới tài phiệt.

Vì hắn đã yêu – và sẵn sàng biến cả thế giới thành kẻ thù, chỉ để giữ một người trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip