Chapter 20
Tối đến, cả nhóm nghe nói có hội chợ đêm được tổ chức cách đó không xa, liền kéo nhau đi. Không khí hội chợ vô cùng sôi nổi, dòng người tấp nập, 2 bên đường là những gian hàng đồ ăn, thức uống, trò chơi.
"Ê, chơi ném phí tiêu không?" Aungpao khoác vai William, giọng có chút khiêu chiến.
"Chơi, sợ gì mày" William cũng háo thắng liền đồng ý.
Một màn giao chiến giữa 2 người nổ ra, thành quả thu lại cũng không tệ.
"Há há, tao hơn mày 1 con gấu bông rồi" William tự mãn.
"Chắc chưa? " Aungpao kéo Tui lại, hất cầm nhìn William, nãy giờ Tui đang chơi gắp thú cùng Diamond, số gấu y gắp được cũng khá nhiều. Tui liền đưa cho Aungpao hết số gấu đó.
"Ê cái này không tính!"
Aungpao nhìn William với vẻ hả hê làm William tức ói, tính quay qua làm nũng với Est thì mới phát hiện anh đã biến đi đâu mất tiêu.
"Ủa P'Est đâu??"
"Đang ở đằng kia với Lego kìa" Diamond chỉ tay về gian hàng đồ nướng phía trước, Est với Lego đang đứng đó, trên tay là mấy xiên thịt nướng.
Thấy anh, William ngay lập tức chạy đến bám người.
"P'Est~"
"Sao đấy?" Est có hơi giật mình nhưng vẫn đứng yên cho William làm nũng.
"Ai'Aungpao bắt nạt em~"
"Nhai nhưng nhau nhắt nhạt nhem"
"Ê! Tui mày quản cái mỏ ghệ mày coi!"
"Tao chịu" Tui thản nhiên nhún vai.
Cả nhóm cười phá lên trước vẻ mặt tức tối của William.
"Ủa mà Nut với Hong đâu rồi " Lego đột nhiên hỏi, nãy giờ Lego không thấy 2 người kia đâu cả.
"Nãy Hong nói muốn ăn kem ờ đằng kia, chắc Nut đi cùng với em ấy rồi " Est lên tiếng.
Cả nhóm gật gù hiểu, rồi lại tiếp tục chia nhau ra quậy nát cái hội chợ.
---
Bên đây, Nut và Hong có vẻ rất yên bình, cả 2 vừa mua kem xong, vừa đi vừa ăn.
"Ngon quá, vị của cậu ngon không Nut?"
Vừa ăn một muỗng, Hong đã sáng mắt lên quay sang hỏi Nut.
"Ừm, cũng ngon lắm, có muốn thử không?" Nut múc một muỗng kem vị matcha của mình rồi đưa lại gần Hong. Cậu không chần chừ mà ăn ngay, vẻ mặt rất mãn nhiệm.
"Ưm...ngon thật đó"
Nhìn Hong lúc này chẳng khác gì trẻ con làm Nut phì cười. Mắt hắn dừng lại ở khóe miệng cậu, nơi đó có dính chút kem, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Nut liền đưa tay lên lau đi, lau xong hắn còn đưa ngón tay lúc này hắn lau kem cho cậu lên miệng mình nếm thử...cũng không tệ.
Hong bị hành động của hắn làm cho bất động, từ bất ngờ chuyển sang ngại ngùng, tai cậu đỏ hết cả lên.
"Cậu...cậu làm gì vậy...?"
"Cậu ngại à?" Nut phì cười nhìn quả mặt đỏ như trái cà chua của cậu.
"Cậu làm vậy...ai mà không ai cho được "
"Vậy lần sau...tôi dùng môi nhé, được không ?" Nut cười ranh mãnh.
"Nut!" Cậu ngại chín mặt, vả cái bốp lên vai hắn.
"Xin lỗi, xin lỗi, không chọc nữa "
"Cậu thật là!"
Cả 2 quay lại tụ họp với mọi người, vừa lại tới đã thấy William với Aungpao đang chí chóe với nhau rồi.
"Ủa Hong, sao mặt cậu đỏ vậy?" Lego nhìn cậu và Nut đầy nghi hoặc.
"Không...không có gì, do kem lạnh thôi" Hong lắp bắp, cố gắng né tránh ánh mắt của Lego.
"Chắc không phải do lạnh đâu nhỉ?" Tui tinh mắt phát hiện ra gì đó liền thì thầm với Nut bằng nụ cười khá nguy hiểm.
Nut không nói gì, chỉ liếc nhẹ Tui. Rồi ánh mắt hoàn toàn dán chặt trên người Hong.
---
Lông nhông ngoài hội chợ gần 22 giờ tối, cả nhóm kéo nhau về lại khách sạn nghỉ ngơi. TuiAunpao và DiamondLego đi trước, kế tiếp là NutHong, cuối cùng là WilliamEst, 8 người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
Trên suốt quãng đường đi, không hiểu sao Est cảm nhận được có ai đang theo dõi bọn họ, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn khi cả nhóm đi lướt qua một con hẻm tối không ai để ý. Nhưng Est lại khác, anh cảm nhận có một luồng khí lạnh khiến anh phải rùng mình đứng lại xem xét, nhưng chẳng có gì khác lạ cả.
"P'Est sao vậy?" William thấy anh đột nhiên đứng lại liền hỏi.
"Không gì, đi thôi"
*Chắc mình nhầm rồi*
Đi bộ một lúc lâu thì cũng về tới khách sạn, cả nhóm tách nhau ra ai về phòng nấy.
---
"Anh sao vậy? Lúc nãy còn cười mà"
Từ lúc từ hội chợ đêm về, William thấy Est cứ im lặng hơn cả thường ngày, thầm nghĩ có phải là lúc nãy khi anh dừng lại giữa chừng trên đường về đã có gì xảy ra không.
"Không có gì, hơi mệt chút thôi"
"Hừm, anh lại vậy nữa rồi" William áp ly nước lạnh trên tay mình lên má anh. Cái lạnh ấy khiến Est khẽ rùng mình, anh ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta đang đi chơi mà. Anh nên vui lên đi"
"...ừm..."
"Anh chưa chịu cười, không chịu đâu"
Est nhìn William đang làm nũng mà chỉ biết bất lực, đành miễn cưỡng nở nụ cười khá gượng gạo.
"Như vậy...được chứ?"
"Hưmmm, anh đang ép mình cười đó. Không đẹp"
"Anh chịu em luôn đó"
William bĩu môi, cậu cúi xuống áp sát mặt Est.
"Sao...sao?"
"Không có gì, chỉ muốn nhìn anh kĩ hơn thôi"
William lại càng áp sát hơn, trán 2 người chạm nhau, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thiếu của đối phương.
"Em muốn anh cười nhiều hơn, em thích nụ cười của anh, nó rất đẹp"
"Bộ lúc anh không cười thì không đẹp à"
"Đẹp chứ, anh lúc nào cũng đẹp trong mắt em cả. Chỉ là...em muốn anh vui vẻ hơn"
"..."
"Gặp được em...là anh đã thấy vui lắm rồi, William "
"Em cũng vậy, em rất vui khi gặp được anh".
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip