Chapter 27

Ăn uống xong xuôi, mọi người ở lại chơi thêm một chút lúc thì cũng ai về nhà nấy, chỉ còn Hong là ở lại.

Hong nằm dài trên sofa, mắt dán vào ti vi nhưng đầu óc lại đang suy nghĩ miên man. Cậu nhớ lại những lời nói của mọi người ban nãy, thì ra việc nói ra bí mật không tệ như cậu từng nghĩ.

"Đang nghĩ gì vậy? " Giọng nói của Nut vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Nut, hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, Nut mặc một chiếc quần thun đen ngắn hơn đầu gối một chút cùng với chiếc áo phông trắng.

*Đúng là trai đẹp, mặc cái gì vô cũng đẹp nhỉ?* Hong thầm cảm thán.

"Không gì, suy nghĩ vu vơ thôi"

"Nghĩ về việc lúc nãy à?" Nut từ từ đi tới ngồi cạnh cậu.

"Ừm, thật sự...mọi thứ tốt hơn tôi nghĩ"

Hong bất giác mỉm cười. Nut im lặng không nói gì, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy dịu dàng và trìu mến.

"Cậu...thực sự đã thay đổi rồi Hong. Theo hướng tích cực hơn"

Hong hơi khựng lại suy ngẫm điều Nut vừa nói, và rồi cậu mỉm cười nhẹ.

"Nhờ cậu đó, Nut. Cậu đã khiến tôi bước ra khỏi cuộc sống cô đơn lúc trước, nếu như tôi không gặp được cậu và nhóm Wisky, thì có lẽ cho đến tận bây giờ, ngoài P'Est ra, tôi không còn ai nữa, cuộc sống của tôi chắc có lẽ chỉ có sự tẻ nhạt và buồn chán. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Nut"

"Cậu biết không Hong, thật ra có lần tôi đã suýt bỏ cuộc trong việc đập nát bức tường của cậu đó"

"Hả?" Hong có hơi ngỡ ngàng, cậu nhìn chằm chằm hắn như thể muốn xác định điều hắn vừa nói.

Nhìn biểu cảm của cậu, Nut chỉ phì cười, tiếp tục nói.

"Bức tường của cậu ban đầu rất cao lớn và dày, khoảng cách lúc đó giữa chúng ta thật sự rất lớn, tôi đã nản chí khá nhiều. Tôi còn từng nghĩ rằng, dù sao thế giới của chúng ta không giống nhau, cậu là ma cà rồng, tôi là con người, căn bản là không thể"

"Vậy tại sao cậu-"

"Vì tôi không muốn nhìn cậu cô đơn nữa. Tôi muốn được ở bên cậu, chỉ vậy thôi"

"...Cậu...đâu cần thiết phải làm đến thế" Cậu sững sờ nhìn Nut.

"Tôi cũng không hiểu...tại sao tôi lại để ý cậu đến vậy. Đến khi nhận ra, tôi gần như chẳng thể dừng lại được nữa"

Lại nữa rồi, ánh mắt Nut nhìn cậu, sao lại chất chứa nhiều thâm tình đến thế chứ.

"Nut...cậu-"

Chưa kịp để cậu nói xong, Nut đã đè cậu xuống sofa mà hôn cậu. Hong giật mình, nhưng cậu không đẩy hắn ra mà cùng hắn quấn quýt môi lưỡi. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự nhẹ nhàng và trân trọng, nhưng dần dần nó đã mất kiểm soát, nó còn có sự khao khát không thể tả nổi.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi Hong cảm thấy khó thở, cậu đánh nhẹ vào vai Nut, hắn mới luyến tiếc rời môi cậu.

Mặt Hong lúc này đã đỏ hết cả lên, cậu khó khăn hít lấy từng ngụm không khí để thở, trong khi đó, Nut vẫn rất bình thản, hắn còn nở nụ cười ranh mãnh.

"Đừng...đừng có cười..."

"Cậu ngại à?"

*Còn hỏi nữa! *

"Hong, tôi muốn xác nhận một chuyện " Nut thay đổi vẻ mặt, trở nên nghiêm túc hơn.

"Chuyện gì?"

"Tôi đã từng nói là tôi thích cậu, và giờ...tôi cảm thấy lời nói đó thay đổi rồi "

"Như nào?" Hong khẽ cau mày.

"Tôi không còn thích cậu nữa "

"..."

"Vậy thì-"

"Tôi yêu cậu, Hong"

Cậu kinh ngạc nhìn Nut, "yêu" sao?

"Cậu thì sao? Tôi muốn biết...cậu có cảm giác gì với tôi"

Cảm giác của cậu dành cho Nut sao? Hắn luôn cho cậu cảm giác được yêu thương, được an toàn. Nut chưa bao giờ bắt ép cậu điều gì, luôn kiên nhẫn với cậu. Không ồn ào, không hoa mỹ, nhưng đủ để tim cậu được lắp đầy khoảng trống. Hong thừa nhận rằng mình đã rung động hoàn toàn với Nut rồi. Nhưng liệu...nó sẽ dễ dùng chứ, con người và ma cà rồng...có thể yêu nhau sao...

"Tôi không biết...Nut...tôi không biết...thứ tình cảm đó thật sự là đúng hay không...nếu như...nếu như...

"Trả lời câu hỏi này của tôi được không? Cậu có muốn bên cạnh tôi không?"

"Muốn...tôi muốn..."

"Vậy là được rồi " Nut cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Nếu cậu chưa thực sự sẵn sàng thì cứ từ từ thôi. Dù sao tôi cũng không để cậu chạy thoát tôi đâu"

"..."

"Nut...đừng buông tay tôi nhé"

"Không bao giờ có chuyện đó đâu "

Cả 2 nhìn nhau thật lâu, không ai nói gì. Nhưng họ biết, kể từ giây phút này, trái tim họ đang đập chung một nhịp. Ngay giây là Nut định cúi xuống hôn lên môi cậu lần nữa, chuông nhà bỗng nhiên reo lên.

Ting Ting Ting.

Hong giật mình, đẩy mạnh Nut ra. Bị phá đám làm hắn bực hết cả mình, thầm chửi thề một tiếng rồi hậm hực đi ra cổng xem kẻ nào phá đám.

"Gì khó chịu vậy cha? Ai lấy sổ gạo nhà mày à?"

Và kẻ đó không ai khác là Lego, kế bên đó là Diamond. Trời mẹ 2 vợ chồng nhà này!

"Quay lại làm gì!?" Nut hỏi bằng giọng cáu gắt.

Diamond và Lego nhìn nhau khó hiểu, sao cha này cọc vậy? Đã ai làm gì đâu? Lúc đó Diamond khẽ liếc vào nhà Nut, thấy có một đôi giày quen thuộc, hình như...là giày của Hong thì phải. Ngay lập tức Diamond hiểu ra, quay đầu nhìn Nut cười đầy ẩn ý.

"Ai ya...tao với bé yêu tao không làm gián đoạn việc gì của mày chứ anh bạn?"

"Hả? Gián đoạn việc gì?" Lego khó hiểu nhìn anh người yêu mình.

"Gián đoạn cái đầu mày! Rồi tự nhiên quay lại đây làm gì!?" Nut bị nói trúng tim đen nên càng khó chịu hơn.

"Bỏ quên dây sạc điện thoại nên quay lại lấy chứ gì"

Nói rồi Lego định kéo Diamond vào trong lấy đồ thì Nut đột nhiên ngăn cả 2 lại.

"Ở đây đi, tao đi lấy cho" Nut chạy vèo vào trong nhà.

"Thằng này nó đang làm việc gì trái phép trong nhà hả anh?" Lego khó hiểu quay sang hỏi Diamond.

Diamond không trả lời, chỉ lắc đầu cười cười, giờ mà nói cho Lego có khi ẻm xông vào nhà Nut tra hỏi quá, lát cả 2 còn đi chơi nữa nên thôi bỏ đi, về nhà nói sau.

"Nè, lần sau cẩn thận dùm" Nut quay lại, ném dây sạc về phía Lego rồi nhanh chóng đóng cổng, tống người.

"Ê thằng kia! Ai làm gì mày đâu!?" Giọng Lego vang lên.

*Không làm gì đâu cái con khỉ! Để mai mốt mày với ai'Diamond đang hôn nhau tao xông vào phá cho tụi bây thấy cảnh!"

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip