Chương 10. Buổi biểu diễn cuối cùng
Paris chìm trong mùa đông. Thành phố trôi dưới một lớp sương dày như khói trắng, mỏng mà lạnh buốt. Gió thổi qua những hàng cây trụi lá, cuốn theo mùi ẩm của đá và tuyết mới. Trên các con phố, những quán cà phê nhỏ vẫn sáng đèn, hơi nóng từ tách espresso bốc lên, làm mờ đi khung cửa kính nơi người ta ngồi đối diện nhau mà không nói gì. Mỗi bước chân vang lên trên nền gạch ướt nghe như tiếng nhịp tim của một thành phố già nua nhưng vẫn còn biết yêu.
Ở đại lộ Saint-Honoré, nhà hát Salle Gaveau sáng rực giữa trời sương, như một ngọn nến lớn trong đêm. Từ xa, Nut có thể nhìn thấy mái vòm sáng lên dưới ánh đèn, tuyết rơi nhẹ quanh những bậc thang cẩm thạch dẫn vào trong. Trước cửa, dòng người ăn mặc chỉnh tề chen nhau đưa vé, tiếng áo khoác sột soạt, tiếng gót giày khẽ gõ nhịp vào sàn đá. Không ai biết rằng đêm nay, buổi hòa nhạc này sẽ là lần cuối cùng anh chơi trước công chúng.
Bên trong, khán phòng rộng im lặng dần khi đèn tắt. Hàng ghế nhung đỏ thẫm như những dải ruy băng kéo dài lên tận tầng hai. Trên cao, những chùm đèn pha lê tỏa thứ ánh sáng ấm áp, rơi xuống như hàng nghìn mảnh sao nhỏ. Không khí vừa long trọng vừa mong manh, như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể làm tan đi sự yên tĩnh ấy.
Nut bước ra.
Dáng anh vẫn bình thản như mọi khi — sơ mi trắng cài kín cổ, áo vest đen phẳng phiu, tóc nâu ánh lên chút vàng nhạt dưới ánh đèn sân khấu. Tiếng giày anh chạm nền gỗ ngân một nhịp nhỏ rồi dừng lại trước cây đàn Steinway. Anh khẽ cúi đầu, một động tác đơn giản nhưng đủ khiến khán phòng im bặt.
Khi anh ngồi xuống, mọi ánh sáng thu hẹp, chỉ còn một quầng sáng ôm lấy anh và cây đàn. Sự im lặng ấy vừa lạnh vừa đẹp, khiến Nut thấy trái tim mình đập chậm hơn.
Trước mặt anh là phím đàn trắng đen xếp đều như những lá thư chưa gửi. Anh chạm nhẹ đầu ngón tay lên chúng, hơi lạnh khiến anh rùng mình, rồi khẽ thở ra.
Tiếng đàn đầu tiên vang lên.
"La Promesse."
(Lời hứa.)
Bản nhạc anh viết vào một đêm mưa. Cái đêm mà Hong ngồi bên cạnh, đầu tựa vào vai anh, hỏi bằng giọng khẽ đến mức gần như tan trong tiếng mưa.
"Nếu mai này không còn em, anh vẫn sẽ chơi đàn chứ?"
Khi ấy, anh chỉ cười, không trả lời.
Giờ đây, tiếng đàn ấy lại vang lên, nhẹ như sương, mong manh như ký ức. Những nốt đầu tiên giống như hơi thở của ai đó, lặng lẽ gọi tên một người trong mơ. Rồi giai điệu mở rộng, dần dần tràn ra khắp không gian, vừa ấm vừa đau, dịu mà quặn. Mỗi âm như chạm vào một vết thương đã khô máu nhưng vẫn chưa liền.
Ngón tay Nut di chuyển, đôi khi nhanh, đôi khi ngập ngừng, như thể anh đang lần lại những đoạn đường cũ, nơi từng có hai bóng người đi bên nhau. Có nốt mềm, có nốt đứt, có khoảnh khắc bàn tay anh dừng lại một chút như thể anh sợ nếu đánh tiếp, ký ức sẽ tan đi mất.
Tiếng đàn lan ra, len qua từng hàng ghế, len vào ngực những người đang ngồi im lặng. Có ai đó cúi đầu. Có cô gái khẽ lau nước mắt, sợ người bên cạnh nhìn thấy. Có người đàn ông lớn tuổi khẽ đặt tay lên ngực, gật đầu theo nhịp. Nhưng Nut không thấy gì. Anh chỉ nhìn vào đôi tay mình — nơi anh từng cảm nhận hơi ấm của Hong, khẽ run, khẽ siết.
Đoạn giữa của bản nhạc như một cơn sóng. Giai điệu bỗng mở ra, rộng và sáng, rồi lập tức hạ xuống bằng một hợp âm trầm, sâu, nặng như mặt nước mùa đông. Cả khán phòng như rơi vào giấc mơ chung, nơi không còn tiếng động nào khác ngoài âm nhạc và nhịp thở của những con tim đang nhung nhớ.
Trong đầu Nut, hình ảnh hiện về rõ ràng đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng bút chì vẽ sột soạt: căn phòng nhỏ ở Saint-Germain, ánh nến chao nghiêng trên bức tường, bóng Hong ngồi nghiêng nghiêng bên giá vẽ, đôi mắt chăm chú, mái tóc rũ xuống má. Mỗi lần Hong ngẩng lên, ánh đèn lại phản chiếu trong mắt cậu một quầng sáng nhỏ, mềm như hổ phách. Anh nhớ cả cách Hong hay mím môi khi xúc động, nhớ tiếng cười khẽ, nhớ mùi sơn dầu phảng phất trên tay áo cậu.
Anh mỉm cười, rất khẽ.
Bản nhạc tiến gần đến đoạn kết. Tiếng đàn trở nên dịu như gió chạm mặt hồ. Một vài nốt rơi xuống, trong trẻo đến mức người ta nghe như tiếng nước nhỏ vào lòng. Rồi tất cả dừng lại ở một hợp âm dài ngân ra, tan trong không khí như một hơi thở sau cùng.
Và trong khoảnh khắc ấy, Nut nghe thấy giọng Hong, rất nhỏ, như gió qua vai áo.
"Cảm ơn anh."
Anh không biết đó là ký ức hay là tưởng tượng, chỉ biết lòng mình bỗng nhẹ đi, như thể cuối cùng, lời hứa đã được giữ trọn.
Anh vẫn ngồi yên, hai tay còn đặt trên phím đàn, vai hơi gập lại. Khán phòng im phăng phắc. Người ta nín thở, không ai dám phá vỡ khoảnh khắc đó. Chỉ còn tiếng đồng hồ đếm nhịp chậm sau cánh gà.
Rồi Nut mở mắt.
Ngọn đèn rọi xuống khiến đôi mắt nâu của anh sáng lên, phản chiếu hàng trăm ánh đèn nhỏ trên cao. Anh cúi đầu chào. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay bùng lên, vang như cơn sóng vỡ. Người ta đứng dậy, từng người một, hàng ghế sau nối hàng ghế trước, âm thanh hòa làm một, vang rền khắp khán phòng. Nhưng Nut chẳng nghe thấy gì. Trong tâm trí anh, chỉ còn tiếng mưa bắt đầu gõ lên mái kính, từng giọt, từng giọt hệt như đêm anh viết bản nhạc ấy, đêm Paris lặng lẽ giữ lấy hai người trong hơi lạnh.
Anh rời sân khấu, đi dọc hành lang sau cánh gà. Tiếng giày da chạm nền gỗ, âm vang dội ngược lại, nghe như tiếng bước chân đi về quá khứ. Ở cuối hành lang, có một cánh cửa nhỏ mở ra khu vườn sau, tuyết đang rơi mỏng, rải đều trên ghế đá và bụi cây. Ánh sáng từ đèn đường chiếu qua khung kính, loang như màu mật ong nhạt.
Nut đứng đó một lúc lâu. Trong tay anh là bản nhạc đã gấp lại, mép giấy cũ và hơi ố vàng, góc trái có dòng chữ viết tay nhỏ, nghiêng nghiêng, như một lời thì thầm.
Pour Hong.
(Vì Hong.)
Anh mỉm cười, hơi thở tan vào làn không khí lạnh. Mắt anh cay, nhưng anh không buồn. Bởi bằng cách nào đó, anh biết, dù rất xa, Hong cũng đang nghe thấy khúc nhạc này.
Nut cất tờ giấy vào túi áo, chậm rãi khép cửa lại. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, tiếng mưa hòa lẫn trong gió, Paris vẫn sáng những ngọn đèn vàng như những vì sao nhỏ rơi lạc xuống mặt đất.
Buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc.
Nhưng âm thanh của nó và lời hứa ấy vẫn còn ngân mãi, như dư âm của một tình yêu đã đủ sâu để làm mùa đông bớt lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip