Chương 12. Chuyện tình yêu của chúng ta
Mùa đông năm sau, Paris vẫn có tuyết. Không nhiều, chỉ đủ để phủ một lớp mỏng lên những mái ngói nghiêng của Montmartre, lên bậc thềm đá ẩm, lên hàng lan can sắt cũ đã loang màu thời gian. Thành phố vẫn thức sớm như mọi ngày — tiếng rao bánh mì, tiếng xe lăn chậm trên nền đá lát và hương cà phê thơm lừng tràn ra từ những ô cửa sổ nhỏ. Tất cả hoà vào nhau, thành bản giao hưởng quen thuộc của một buổi sáng tháng mười hai.
Nut mở cửa sổ, hơi lạnh ùa vào, mang theo mùi gió mới tinh khôi, cái hương lạnh đặc trưng chỉ Paris mùa đông mới có — xen lẫn mùi bột mì, bơ và hương khói nhạt từ những ống khói nhà đối diện. Anh đặt cốc cà phê lên bậu cửa, nhìn xuống con phố bên dưới. Ở đó, vài hoạ sĩ đã bày giá vẽ, vài đứa trẻ đang ném tuyết, tiếng cười vang vọng giữa màn sương mỏng.
Bên trong, cây đàn piano cũ đứng cạnh cửa sổ. Trên giá nhạc, bản "La Promesse" vẫn mở — những nốt nhạc lấm tấm mực, góc giấy hơi quăn lại vì đã được chạm vào quá nhiều lần. Một năm trước, anh từng chơi bản này để tiễn một người đi.
Còn hôm nay, tiếng đàn sẽ lại vang lên nhưng không phải để tiễn, mà để giữ.
Tiếng cửa bật mở sau lưng, mang theo mùi bơ ấm và hơi tuyết ngoài phố. Hong bước vào, quàng khăn len, tay cầm hai ổ bánh sừng bò còn nóng hổi. Mái tóc cậu vương vài hạt tuyết nhỏ, môi ửng đỏ vì lạnh.
"Em đi có mười phút mà anh đã ngồi ngắm tuyết rồi à?" Hong nói, giọng cười nhẹ, mang theo hơi thở mờ trong không khí lạnh.
Nut quay lại. Nụ cười anh đến rất chậm, dịu như ánh sáng rơi trên tóc người trước mặt.
"Không ngắm tuyết." Anh đáp, giọng trầm và ấm. "Anh đang chờ người mang bánh về."
Hong bật cười, tiếng cười khẽ đến mức gần như hoà vào hơi thở. Cậu đặt túi giấy xuống bàn, rót thêm cà phê vào cốc anh, rồi ngồi xuống cạnh. Hai người cùng nhìn ra ngoài khung cửa sổ rộng, nơi ánh sáng đầu ngày vừa lên, vàng nhạt như vẽ lại từng đường nét trên gương mặt cả hai.
"Em nhớ không..." Nut nói. "...mùa này năm ngoái, chúng ta gặp lại ở Lucille."
"Nhớ chứ." Hong khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm qua lớp kính mờ sương. "Khi anh vừa kết thúc bản nhạc, em đã nghĩ...nếu lúc đó anh không thấy em, chắc mình đã chẳng còn gặp nhau nữa."
Nut im lặng một lúc lâu. Anh chạm tay lên mặt bàn, rồi tìm bàn tay cậu — ngón tay anh hơi lạnh, nhưng siết lại rất chặt.
"Anh cũng nghĩ vậy." Anh đáp nhỏ, giọng run nhẹ như sợ phá tan sự yên lặng ấy. "Có lẽ...Paris đã giữ chúng ta lại thêm một mùa."
Ngoài phố, chuông nhà thờ vang tám tiếng, đều đặn và ấm áp. Tiếng đàn violin của ai đó vang lên ở quảng trường, mảnh mai và trong trẻo, như một sợi nắng len qua sương mù. Hong ngẩng nhìn anh, đôi mắt ánh lên thứ dịu dàng không cần giấu.
"Bây giờ thì anh còn sợ yêu không?"
Nut khẽ cười, ánh nhìn dịu lại, sâu như màu mật ong.
"Không." Anh nói. "Vì em đã ở đây."
Câu trả lời giản dị, nhưng đủ làm tan đi tất cả sương mờ từng phủ quanh hai người. Hong khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai anh. Mùi cà phê và mùi hương quen thuộc nơi cổ áo anh hoà quyện vào nhau, tạo thành cảm giác yên bình đến lạ.
Trên bàn, Nut mở lại bản nhạc cũ. Anh đặt tay lên phím đàn, chơi vài nốt đầu tiên. Giai điệu không còn buồn — nó sáng hơn, mềm hơn, như tiếng cười trong buổi sáng mùa đông, như lời cảm ơn gửi lại cho quá khứ. Hong nhìn bàn tay anh, rồi nhìn khuôn mặt nghiêng trong ánh sáng mờ vàng. Mỗi nốt nhạc rơi xuống, trái tim cậu như khẽ rung lên theo.
Khi bản nhạc dừng lại, cả căn phòng vẫn vang âm ngân dịu. Hong quay sang, chậm rãi nắm lấy bàn tay anh trên phím đàn. Nut ngẩng lên, ánh nhìn hai người chạm nhau — không cần nói gì, nhưng mọi điều đã rõ.
Hong khẽ nói, giọng rất nhỏ.
"Anh à...em nghĩ, mùa đông năm nay, Paris thật đẹp."
Nut cúi xuống, chỉ đủ để khoảng cách biến mất. Nụ hôn đến nhẹ, như sợ phá tan hơi thở, nhưng lại kéo dài hơn mọi lần — ấm áp, dịu dàng và đầy cảm giác của một mùa đông không còn cô đơn.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, tan dần trên khung cửa kính. Trong căn hộ nhỏ nhìn ra Opéra Garnier, có hai tách cà phê còn ấm, một khúc nhạc đang được viết tiếp và hai người ngồi bên nhau yên lặng, nhưng trọn vẹn.
Nếu ai đó đi ngang qua con phố nhỏ ấy sáng hôm đó, hẳn họ sẽ nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ tầng năm, xen trong âm thanh Paris đang thức giấc — tiếng đàn như kể lại câu chuyện của hai người, bắt đầu từ một buổi chiều ở Café Lucille và kết lại ở đây, bằng một nụ hôn trong mùa đông năm sau.
— END —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip