Chương 2. Nốt nhạc và màu vẽ

Paris sau mưa mang một vẻ đẹp dịu dàng đến lạ. Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng lọt qua những tán cây sồi già, hắt thành từng vệt chéo trên mặt đường lát đá. Không khí còn vương mùi ẩm, mùi bánh mì nướng và mùi café rang quyện nhau thành thứ hương rất riêng — hương của một ngày mới nơi thành phố không bao giờ thôi nhớ.

Hong đạp xe chầm chậm dọc theo con phố Rue Bonaparte. Trên giỏ xe là hộp màu đã sờn, vài cuộn giấy vẽ và quyển sổ phác thảo còn vương dấu cà phê từ buổi trú mưa hôm trước. Tiếng xích xe lạo xạo hòa cùng tiếng chim sẻ ríu rít, khung cảnh ấy khiến cậu thấy lòng mình nhẹ đi. Dù từ sau hôm ở Café Lucille, tim vẫn còn vương một thứ cảm giác kỳ lạ, lưng chừng giữa bối rối và mong chờ.

Khi dừng xe trước cổng École des Beaux-Arts, Hong không ngờ mình lại vô tình rơi vào một cuộc gặp khác của định mệnh. Tờ thông báo lớn dán trên bảng gỗ cũ giữa sân trường ghi bằng nét chữ in đậm.

Concert de Printemps — Nhạc viện địa phương hợp tác cùng khoa Hội họa.

Biểu diễn piano: Nut — Thanat Danjesda

Cậu đứng lặng vài giây, mắt đọc đi đọc lại cái tên ấy. Trái tim khẽ đập nhanh hơn — cái tên ấy mang theo âm thanh của mưa, của ánh nhìn, của buổi chiều vàng ẩm ướt nơi quán cà phê nhỏ.

Buổi họp sáng diễn ra trong phòng vẽ tầng hai. Họ cần người thiết kế poster cho đêm hòa nhạc mùa đông. Hong ngồi ở cuối bàn, tay cầm bút chì, nhưng đầu óc trôi đi đâu đó giữa những nốt nhạc tưởng tượng. Ánh sáng xuyên qua khung cửa cao, hắt xuống những khung vẽ đang tựa tường. Tiếng nói chuyện của bạn bè hòa lẫn tiếng gió và giữa khoảng không đó, một âm thanh khác vang lên, nhẹ như chạm vào ký ức.

Tiếng đàn piano vọng ra từ phòng ở tầng trên. Cậu ngẩng lên.

Giai điệu ấy không lẫn vào đâu được — chậm, có quãng nghỉ dài và mỗi nốt đều như được đánh bằng trái tim.

Cửa phòng bật mở. Nut bước vào.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay cầm vài tờ phổ nhạc và cây bút chì kẹp sau tai. Ánh sáng rơi trên mái tóc nâu mềm của anh, làm lộ những sợi tóc lòa xòa vương trước trán. Khi ánh mắt anh chạm Hong, mọi thứ quanh họ như khựng lại trong một khoảnh khắc.

"Chúng ta...gặp nhau rồi, đúng không?" Hong lên tiếng trước, giọng khẽ như sợ làm tan một điều gì đó.

Nut mỉm cười. "Ừ. Ở Café Lucille."

"Em không nghĩ lại gặp anh ở đây."

"Paris nhỏ hơn người ta tưởng." Anh đáp, giọng thấp và có chút trầm ấm lẫn hóm hỉnh. "À, anh còn chưa biết tên em."

"Tên em là Hong. Hong Pichetpong Chiradatesakunvong."

Cả buổi họp hôm ấy, Hong cố gắng tập trung vào bản phác thảo. Nhưng mỗi lần Nut ngồi xuống piano để thử âm, cậu lại thấy tim mình lệch nhịp. Anh không đánh trọn vẹn bản nhạc nào, chỉ thả những quãng ngắn, đôi khi là vài hợp âm lặng. Dẫu vậy, âm thanh ấy khiến căn phòng sáng lên, như có một dòng nước mát chảy qua giữa những người đang bận nói chuyện.

Giờ nghỉ trưa, mọi người tản ra ngoài. Hong vẫn ngồi lại, tay xoay cây bút giữa những tờ giấy vẽ trắng tinh. Nut tiến đến, dừng lại bên bàn cậu, ánh mắt anh dừng ở tấm phác thảo đang còn dang dở. Những đường nét mờ của bàn tay, của cây đàn, của ánh sáng rọi lên nắp gỗ.

"Em định dùng gam màu này à?" Nut hỏi, giọng nhẹ như sợ làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.

"Màu xanh xám." Hong đáp, đầu hơi nghiêng. "Vì em nghĩ âm nhạc của anh có gì đó giống như một cơn mưa. Buồn, nhưng trong trẻo."

Nut im lặng một lát, rồi mỉm cười. "Anh không nghĩ ai lại diễn tả được âm nhạc bằng màu sắc."

Hong ngẩng lên, đôi mắt sáng lên giữa thứ ánh sáng vàng lẫn bụi. "Em vẽ bằng cảm giác, không phải bằng kỹ thuật. Giống như anh chơi đàn vậy."

Một khoảng lặng rất mềm trôi qua. Bên ngoài cửa sổ, mấy tán cây sồi rì rào, bóng lá đung đưa in trên sàn nhà. Ánh sáng xiên qua lớp kính cũ, tạo thành những mảng sáng lung linh như nước. Mùi sơn dầu, mùi giấy và cả mùi gỗ từ cây đàn hòa lại thành một thứ hương mơ hồ mà ấm áp, khiến Hong bỗng thấy mình đang ở trong một khung tranh.

Nut lên tiếng, khẽ như một câu mời không chủ đích.

"Anh sẽ tập ở phòng số ba mỗi chiều. Nếu em cần cảm hứng cho poster...có thể đến nghe."

Hong ngẩng lên. "Anh không ngại sao?"

"Anh quen rồi." Nut nói, môi cong nhẹ. "Có người nghe thì âm nhạc mới thở được."

Câu nói ấy rơi vào không gian, tan ra cùng ánh nắng, nhưng trong lòng Hong, nó ngân dài như một đoạn nhạc chưa kết thúc.

Buổi chiều, khi phòng đã vắng, Hong vẫn ngồi lại một mình. Ánh nắng ngoài hiên đã ngả vàng. Cậu mở sổ, lật đến trang mới, bắt đầu vẽ. Đầu tiên là khung cửa sổ, rồi cây đàn, rồi những phím ngà trắng đen. Cuối cùng, cậu vẽ đôi tay dài, thanh và dường như đang chuyển động. Mỗi đường chì kéo xuống, cậu nghe trong lòng một tiếng đàn vang lên. Một âm thanh không phát ra từ đâu cả, mà chỉ tồn tại trong trí nhớ.

Khi cậu ngẩng lên, trời đã sẫm. Phòng vẽ im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp xa xa. Hong khép sổ, cất vào túi rồi ra ngoài. Từ hành lang bên kia, vọng lại tiếng piano. Lần này là Clair de Lune của Debussy. Nhẹ, trôi và đầy ánh trăng.

Cậu dừng chân nơi cánh cửa khép hờ. Qua khe hở, Hong thấy Nut ngồi bên đàn, lưng hơi nghiêng về phía ánh đèn, dáng anh như hòa vào bản nhạc. Bên cạnh, cửa sổ mở hé, gió đưa rèm bay chậm rãi.

Hong đứng lặng thật lâu. Không ai biết, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi đường nét, âm thanh và ánh sáng trong căn phòng dường như thuộc về một thế giới riêng — nơi thời gian không cần trôi nữa. Đến khi bản nhạc dừng, Nut khẽ quay lại. Ánh mắt họ gặp nhau qua khe cửa.

"Em đến rồi à?" Anh hỏi, giọng như một nốt nhạc cuối còn vương lại.

Hong hơi bối rối, gật đầu. "Em...chỉ đi ngang qua thôi."

Nut mỉm cười, nhẹ đến mức như không. "Vậy đi ngang thêm chút nữa cũng được."

Cậu bước vào, lặng lẽ ngồi xuống ghế gần cửa sổ. Bên ngoài, trời lại đổ mưa — mưa mỏng và trong như lớp màn mờ phủ lên Paris. Nut tiếp tục chơi. Hong mở sổ, tay cậu di chuyển trên giấy rồi bắt đầu vẽ. Không còn là bức tranh cho poster nữa, mà là cho riêng mình.

Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng đàn, tiếng mưa và hai con người ngồi cạnh nhau mà không nói gì. Cả hai đều biết, một điều gì đó đang bắt đầu, nhưng không ai cố gắng gọi tên nó. Bởi đôi khi, tình yêu ở Paris chỉ cần một buổi chiều mưa, một cây đàn và hai người cùng lắng nghe thế giới lặng đi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip