Chương 8. Rời xa nơi có anh

Paris bước vào cuối thu.

Trên vỉa hè lát đá, lá vàng phủ dày như tấm chăn mỏng. Gió sớm mang theo hơi lạnh từ sông Seine len qua từng con phố, làm rung nhẹ những tấm biển gỗ treo trước quán cà phê. Mỗi sáng, Nut đều mở cửa sổ đón gió vào, tiếng chuông xe điện vang vọng từ xa, xen lẫn mùi bánh nướng của tiệm pâtisserie đầu ngõ.

Từ ngày hôm ấy, buổi sáng sau cơn mưa, họ yêu nhau. Không ồn ào, không lời hứa, chỉ là một sự thừa nhận nhẹ như hơi thở, như việc Hong lặng lẽ rót thêm trà cho Nut mà không cần hỏi, hay Nut đặt tay lên vai Hong mỗi khi cậu mệt. Tình yêu của họ lan ra trong những điều nhỏ như thế — dịu dàng, kín đáo.

Hai tuần ấy trôi nhanh đến mức Nut không nhận ra. Mỗi buổi sáng, Hong đều học đàn, chiều hai người cùng ra quán cà phê đầu phố, đôi khi dừng lại trước hiệu sách cũ, đôi khi đi bộ dọc Montmartre nhìn ánh chiều nghiêng xuống mái ngói. Hong thích nghe Nut kể chuyện về những nhạc sĩ xưa, còn Nut thì thích ngắm Hong khi cậu nói về màu sắc — ánh mắt cậu khi ấy sáng như thể có thể vẽ ra cả thế giới bằng một cây cọ nhỏ.

Nhưng vào buổi chiều thứ mười bốn, khi ánh sáng cuối ngày rớt xuống rèm cửa, Hong nói trong khi đang xếp lại bản vẽ.

"Anh, em...được chọn tham gia triển lãm ở Lyon. Một tháng thôi."

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng Nut vẫn khựng lại. Âm thanh của chiếc ly chạm khay vang khẽ, nghe rõ hơn mức cần thiết. Anh quay sang nhìn cậu. Hong không tránh ánh mắt anh, chỉ cười — nụ cười đẹp mà có điều gì đó mỏng như sương.

"Đó là cơ hội lớn đúng không?" Nut hỏi, giọng anh khàn đi.

Hong gật đầu. "Dạ. Em không ngờ họ chọn em...em cũng mừng." Rồi ngừng một chút, cậu nói tiếp, nhỏ hơn.

"Em nghĩ mình nên đi."

Nut không nói gì. Chỉ có tiếng kim đồng hồ trôi đều trên tường, và tiếng gió rít qua ô cửa sổ. Anh hiểu — cái cách Hong nói "nên đi" không chỉ là vì công việc. Nó còn là điều gì đó sâu hơn, như thể cậu đang muốn giữ lại phần nguyên vẹn nhất của mối tình này, trước khi nó lớn lên và có thể làm đau ai đó.

Đêm đó, họ không nói thêm. Hong vẫn ngồi bên Nut, nghe anh chơi đàn. Một bản nhạc chậm, dịu và buồn đến lặng người.

Khi tiếng đàn tắt, Hong khẽ mỉm cười.

"Em nhớ, lần đầu anh chơi bản này...anh nói nghĩ đến em."

Nut quay sang, mỉm cười nhưng ánh mắt anh đã long lanh nước.

Sáng hôm sau, Hong xếp đồ vào vali nhỏ. Nut giúp cậu gấp áo, đặt từng cuốn sổ ký họa vào trong, tay anh run nhẹ mà chính anh cũng không hiểu vì sao. Khi cửa căn hộ khép lại, chỉ còn lại tiếng chân Hong xa dần trên cầu thang, Nut đứng yên rất lâu. Tiếng khóa cửa nghe rõ đến mức đau lòng.

Paris hôm ấy lại có mưa.

Cơn mưa nhẹ, lạnh và trong, đủ để hơi nước phủ một lớp sương mỏng lên mặt kính cửa sổ. Nut đứng tựa vào khung cửa, nhìn chiếc taxi chậm rãi lăn bánh qua ngã tư trước nhà hát Opéra Garnier. Bóng Hong khuất dần sau ô cửa mờ hơi và trong khoảnh khắc ấy, Nut không biết mình đang nhìn người rời đi, hay đang tiễn đi chính phần dịu dàng cuối cùng trong tim.

Căn hộ sau đó trở lại im ắng đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ chạy. Hơi ấm còn sót lại trong không khí tan biến dần. Trên bàn vẫn còn cốc cà phê Hong chưa uống hết, mặt nước đọng thành một vệt đen nâu phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Một mảnh giấy vẽ dang dở, vài nét vẽ còn dính bụi chì. Mọi thứ đều như Hong đang ở giữa một điều gì đó chưa kịp hoàn thành.

Nut ngồi xuống bên cây đàn. Mấy phím trắng ngà vẫn còn vương mùi gỗ cũ, tiếng đàn vừa vang lên đã khiến căn phòng bừng sáng rồi chùng xuống như hơi thở. Từ khi Hong đến, âm nhạc trong anh đã khác — mềm hơn, thật hơn, nhưng cũng mong manh hơn. Mỗi nốt chạm vào là một ký ức: tiếng cười khẽ, mùi sơn dầu từ bức tranh còn chưa khô, đôi bàn tay nhỏ đặt lên tay anh để học hợp âm đầu tiên.

Hong chọn rời đi giống như người cũ của anh từng làm.

Nhưng khác ở chỗ, Nut hiểu.

Cậu không rời đi vì hết yêu, mà vì muốn giữ lại điều đẹp nhất của tình yêu khi nó vẫn còn trong trẻo, khi chưa bị thời gian bào mòn.

Nut ngẩng đầu, ánh mắt dõi ra ngoài trời mờ.

Trên phím đàn, những giọt nước rơi xuống từ mái hiên kêu lách tách, hòa cùng tiếng mưa thành giai điệu lặng lẽ. Anh đặt tay lên đàn, nhấn thử một phím. Tiếng nhạc vang lên, đơn độc mà sâu lắng, như thể anh đang đánh thay cho những điều chưa kịp nói.

Ngoài phố, gió cuốn theo mùi bánh nướng và cà phê.

Ở một nơi nào đó, có lẽ Hong cũng đang nghe thấy tiếng mưa này và mỉm cười trong yên lặng.

Những buổi chiều có Hong, căn phòng như rộng hơn, sáng hơn. Giờ chỉ còn lại tiếng mưa chạm vào ban công và tiếng gió quét qua rèm cửa. Nut vẫn chơi bản nhạc cũ, bản mà Hong từng nói là "Em nhớ, lần đầu anh chơi bản này...anh nói nghĩ đến em". Anh dừng lại giữa chừng, nhìn xuống bàn tay mình, thì thầm như nói với một người vẫn đang đứng đó.

"Vẫn vậy."

Không thêm, không bớt, chỉ hai chữ. Nhưng trong đó có cả lời giữ, lời nhớ, và cả sự bất lực của một người chưa bao giờ biết cách níu giữ.

Bên kia thành phố, Hong bước xuống ga Lyon giữa mưa. Dòng người vội vã, những vali lăn qua nền đá ướt át và tiếng loa thông báo vang lên lạnh lẽo. Cậu kéo chặt áo khoác, cố không ngoái lại. Trong vali, cậu mang theo tập tranh chưa hoàn thiện và vài bản nhạc Nut từng viết. Mỗi lần nhìn thấy những nốt nhạc ấy, lòng lại nhói như nghe thấy tiếng đàn vọng từ Paris xa xôi.

Hong biết mình đang làm điều mà người khác từng làm với Nut. Cậu không muốn trở thành cái bóng lặp lại, nhưng cũng không đủ can đảm ở lại. Có những tình yêu đẹp nhất, chỉ khi nó vẫn còn nguyên hình trong ký ức.

Cậu tựa trán vào ô cửa toa tàu, nhìn mưa chảy dọc theo kính, thì thầm trong lòng — không phải bằng tiếng Thái, cũng chẳng phải tiếng Pháp, mà là thứ ngôn ngữ chỉ hai người từng hiểu.

"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh, chỉ là...sớm hơn một chút thôi."

Tàu rời ga, Paris thu nhỏ lại phía sau, ánh đèn mờ dần như dải sao bị kéo căng trên nền trời ẩm ướt. Ở một nơi khác, Nut vẫn ngồi bên cây đàn, lặng lẽ gõ từng phím, tiếng nhạc hòa cùng tiếng mưa.

Âm thanh ấy, có thể Hong sẽ không bao giờ nghe thấy nữa nhưng anh vẫn chơi như vậy, suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip