Chương 18. Bình yên của anh là em

Cơn mưa mùa hạ kéo dài từ đêm qua, sáng sớm vẫn chưa dứt hẳn. Những hạt mưa lách tách rơi trên mặt kính biệt thự, để lại vệt nước nhòe nhoẹt như những vết mực loang.

Nut đứng bên cửa sổ, một tay đút túi, tay còn lại cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Ánh mắt anh sắc lạnh, dõi theo khoảng sân trước vừa xuất hiện một chiếc hộp nhỏ màu trắng, được đặt gọn ghẽ dưới mái hiên.

Anh không cần mở cũng đoán được trong đó là gì.

Hoa loa kèn trắng.

Thứ mà chỉ vài ngày trước, đối thủ từng gửi kèm theo câu.

"Loài hoa dành cho người sắp chia xa. Cẩn thận với những gì em lựa chọn."

Nut siết nhẹ điếu thuốc, mắt tối sầm.

William bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền cau mày.

"Anh muốn tôi cho người xử thằng đó không?"

Nut vẫn không quay đầu lại. Giọng anh đều và thấp.

"Không. Tôi sẽ tự ra tay."

Khi Hong thức dậy, cậu không thấy Nut đâu. Chỉ có một mảnh giấy ghi tay đặt trên bàn, cùng một ly cacao nóng còn bốc khói.

Anh ra ngoài một chút. Em ngoan, đừng đi đâu. — Nut.

Cậu mím môi, ôm lấy cốc cacao, cảm thấy nơi tim khẽ ấm.

Mặc dù đã biết thân phận thật của Nut, cậu vẫn không thấy sợ. Dù rằng đôi lúc, ánh mắt anh khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng với cậu...anh vẫn luôn dịu dàng.

Không lâu sau đó, William trở về với một gương mặt khó đoán. Tay hắn cầm theo hộp quà màu trắng. Hong thoáng rùng mình.

Cậu định hỏi nhưng William đã đi thẳng vào phòng làm việc. Cánh cửa đóng lại rất khẽ nhưng nặng nề, như vừa tách biệt cả một thế giới.

Nut không trở về cho đến tối muộn.

Khi cánh cửa mở ra, áo sơ mi anh ướt đẫm vì mưa, vết máu khô dính ở tay áo, nhưng ánh mắt anh vẫn nhẹ đi khi trông thấy cậu.

"Anh..." Hong chạy lại, định chạm vào người anh nhưng Nut lùi nửa bước, ngăn lại.

"Đừng. Anh chưa tắm."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, thấy khóe môi anh hơi mím. Dù không nói, nhưng cậu biết hôm nay anh vừa dính máu người.

"Có đau không?" Cậu hỏi, giọng nhỏ.

Nut bật cười khẽ, như thể ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Anh cúi xuống, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Anh quen rồi."

Nhưng trong đáy mắt anh, có một sự dịu dàng đến đau lòng. Bởi vì cậu là người duy nhất khiến anh thấy mình không cần quen với những điều tàn khốc ấy nữa.

Sau bữa tối, khi Hong đang dọn bàn, Nut bước lại gần đặt một tay lên eo cậu.

"Em vẫn ổn chứ?"

Cậu gật đầu. "Vẫn ổn."

"Anh xin lỗi." Nut nói khẽ. "Vì đã để em thấy phần tăm tối nhất của anh."

Hong lắc đầu. Cậu xoay người lại, ngước nhìn anh.

"Em đã chọn ở lại, phải không? Thì dù anh có là ai...em cũng sẽ không rời đi."

Câu nói ấy khiến ánh mắt Nut dịu hẳn. Anh ôm cậu vào lòng, trầm giọng.

"Anh sẽ bảo vệ em. Bất kể phải trả giá bằng điều gì."

Đêm đó, trời lại mưa.

Hong nằm trong vòng tay Nut, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ áp vào lưng mình. Cậu xoay người, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên đường viền gò má anh.

"Nut..."

"Hửm?"

"Anh vừa giết người sao?"

Nut mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. Không né tránh.

"Ừ. Là kẻ đã theo dõi em. Hắn biết em là điểm yếu của anh...nên anh không thể để hắn sống thêm một ngày nào nữa."

Cậu im lặng, rồi vươn tay chạm lên mặt anh.

"Em không sợ anh đâu."

Nut không nói gì. Anh chỉ cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái, rồi dịch xuống má, đến cằm và cuối cùng là môi.

Lần này, nụ hôn kéo dài hơn.

Không phải sự đói khát, mà là một lời hứa.

Họ cuốn lấy nhau trong hơi thở lẫn tiếng mưa rơi, da chạm vào da, môi tìm lấy môi, như muốn xác nhận người kia vẫn còn ở đây, vẫn còn sống, vẫn còn nằm trong vòng tay mình.

Nut dịu dàng, từng chút từng chút một, như sợ làm đau cậu. Hong vòng tay qua cổ anh, ngước mắt nhìn, lấp lánh như mặt nước.

"Em yêu anh."

Anh đáp lại bằng một cái siết chặt hơn.

"Anh biết."

"Không phải là 'anh cũng yêu em' à?" Cậu nhỏ giọng.

Nut bật cười, cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Anh không cần nói. Vì anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chứng minh cho em thấy."

Sáng hôm sau, hộp quà màu trắng đã được đốt sạch. William mang báo cáo vào, nói nhỏ bên tai Nut.

"Bọn phía Nam rút rồi."

"Người của mình thì sao?" Nut hỏi, vừa chỉnh cổ áo vest.

"Đã ổn rồi. Chỉ còn vài tên lẻ tẻ."

Nut gật đầu, bước đến bàn ăn nơi Hong đang đeo tạp dề nướng bánh.

"Em có muốn đi đâu không?" Anh hỏi.

"Có định ra ngoài siêu thị, nhưng trời lại sắp mưa mất rồi." Cậu trả lời, không quay đầu.

"Vậy để anh đưa đi."

Cậu bật cười, quay lại nhìn anh.

"Anh thành tài xế rồi à?"

"Ừ." Nut nghiêng đầu. "Tài xế riêng của em."

Hong lắc đầu, môi vẫn nở nụ cười.

Cậu không biết ngày mai ra sao. Nhưng hôm nay, cậu tin mình đang hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip