Chương 20. Trước cơn giông là một giấc mơ yên bình
Ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ tràn qua ô cửa kính lớn, nhuộm vàng cả căn phòng ngủ cao cấp. Một buổi sáng bình yên sau một đêm dài khao khát và thổn thức.
Nut ngồi lặng lẽ bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi người con trai đang ngủ ngoan trong vòng tay mình. Mái tóc rối xù, làn da trắng mềm, đôi môi hơi sưng đỏ vì nụ hôn đêm qua, tất cả như một giấc mơ mà anh không dám chạm mạnh, sợ rằng chỉ cần lay nhẹ, cậu sẽ tan biến.
Ánh mắt anh lặng đi khi nhìn thấy vết đỏ lấm tấm còn đọng lại bên hõm cổ và sau lưng cậu. Là dấu vết anh để lại. Là minh chứng của một đêm mà anh đã không còn kiềm chế được nữa.
Tối qua, cậu không chỉ trao thân mà còn trao trọn niềm tin cho anh.
Nut nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ngón tay lướt chậm theo đường viền gò má thanh tú. Tim anh bỗng thắt lại.
Từ sau khi cậu đồng ý làm người yêu anh, mọi thứ trong lòng Nut đều trở nên yên tĩnh hơn nhưng đồng thời, cũng khiến nỗi sợ mất cậu càng rõ ràng hơn.
Anh từng sống trong thế giới đầy máu lạnh, nơi không có khái niệm của sự bình yên hay ai đó thuộc về mình thật sự. Nhưng từ khi gặp cậu, tất cả đều thay đổi.
Vì cậu, anh bắt đầu sợ. Sợ một ngày nào đó, người trong vòng tay mình không còn ở đây nữa.
Một tiếng rung nhỏ vang lên. Điện thoại anh báo có tin nhắn. Là William.
"Chúng bắt đầu di chuyển rồi. Có dấu hiệu điều phối từ phía đông và nam. Chúng ta nên cẩn thận."
Nut nhìn màn hình một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên lạnh hơn. Nhưng khi quay về phía người trong lòng, sự dịu dàng lại phủ lên ánh nhìn ấy.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu.
"Ngủ thêm một lát nữa đi, bé ngoan của anh."
Một lúc sau, khi Hong khẽ cựa mình trong chăn, cậu bất ngờ nhận ra tay mình đang nằm gọn trong tay anh. Nut đang tựa đầu vào thành giường, ánh mắt dịu dàng như hồ nước lặng.
"Anh dậy lâu chưa...?"
"Lâu rồi." Giọng anh trầm thấp nhưng dịu dàng. "Không nỡ đánh thức em."
Cậu quay mặt đi, mặt đỏ ửng, giọng lí nhí.
"Em ngủ...có làm phiền anh không?"
Nut bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
"Làm anh muốn em thêm thôi."
Cậu lập tức vùi mặt vào chăn. "Đồ xấu xa..."
Anh vươn tay ôm lấy cậu, vuốt nhẹ sau gáy, thì thầm.
"Anh không phải người tốt, nhưng với em, anh sẽ dịu dàng nhất có thể."
Hong dụi đầu vào cổ anh, thì thầm như mèo con. "Vậy...hôm nay anh có bận không?"
Nut vuốt lưng cậu, giọng dịu hẳn.
"Không bận gì hết. Hôm nay anh ở cạnh em."
Hong khẽ ngước lên, nhìn sâu vào mắt anh. "Nut...có chuyện gì à?"
Nut im lặng một nhịp. Rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên má em, áp trán mình vào trán cậu.
"Chỉ là có vài thứ khiến anh phải nghĩ. Nhưng em yên tâm. Không có gì chạm được đến em đâu."
Nut dành cả buổi sáng để ở bên cậu. Anh tự tay pha trà, nướng bánh mì, rồi dụ cậu ngồi vẽ trong khi bản thân ngồi cạnh làm việc.
Mỗi lần Hong ngước lên, ánh mắt anh đều dừng lại trên khuôn mặt cậu. Ánh nhìn ấy không còn chỉ là say đắm mà còn là cảnh giác, bảo vệ, như một kẻ đang giữ cả sinh mệnh của mình trong vòng tay.
Đến gần trưa, William ghé qua, hắn bước vào biệt thự với sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.
Nut để Hong ở phòng khách, còn mình vào thư phòng với William.
"Chúng ta cần dọn dẹp sạch phía sau. Gã đã cài người tận trong tuyến buôn vũ khí cũ. Không loại trừ trường hợp gã đang cố dẫn dụ."
"Đích nhắm là tôi?" Nut lạnh giọng.
William lắc đầu.
"Là em ấy." Hắn hất nhẹ đầu về phía cửa.
"Gã đang dùng Hong như điểm yếu của anh."
Nut siết tay, mặt không biến sắc, nhưng sống lưng căng như dây đàn.
Buổi chiều, anh nói với Hong.
"Chúng ta sẽ ở lại đây thêm vài hôm nữa. Đừng rời anh nửa bước, được không?"
Hong ngẩng đầu, nheo mắt.
"Bắt cóc em luôn đấy à?"
Nut cúi người, hôn lên môi cậu một cái thật dịu dàng.
"Không phải bắt cóc. Là bảo vệ."
Hong đỏ mặt. Nhưng cậu không hỏi gì thêm. Vì ánh mắt anh dịu dàng đến mức không thể từ chối. Và vì cậu cũng muốn được bảo vệ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip