Chương 23. Một ngày yên bình hiếm hoi
Ánh nắng muộn cuối ngày rọi nghiêng qua ô cửa kính lớn, vẽ nên những vệt vàng dịu nhẹ trên sàn gỗ bóng loáng. Không gian trong biệt thự chìm trong tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió ngoài khung cửa khẽ lay rèm trắng.
Ở phòng ngủ tầng hai, Hong nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng. Dưới lớp chăn dày, cậu như thu mình lại, vùi sâu vào góc mềm mại của gối. Dù cơn sốc đã qua đi, nhưng nét nhợt nhạt vẫn chưa kịp tan khỏi khuôn mặt nhỏ. Mi mắt cậu mấp máy khẽ khàng, như đang vùng vẫy khỏi một cơn mộng mị.
Nut ngồi bên giường, bàn tay to nắm lấy tay cậu. Từ lúc đưa cậu về đây đến giờ, anh vẫn chưa rời đi lấy một phút. Dáng người cao lớn ấy bỗng dịu dàng một cách lạ lùng. Gương mặt lạnh lùng thường ngày nay lại phủ kín sự yên tĩnh và kiên nhẫn. Trong ánh nắng chiều tà, đôi mắt anh như phủ màu mật ong trầm ấm.
Khi Hong khẽ chớp mắt tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là anh, người đàn ông luôn xuất hiện vào những thời khắc cậu yếu đuối nhất.
"Anh..." Cậu gọi khẽ, cổ họng vẫn còn khô khốc.
Nut siết tay cậu nhẹ lại, khóe môi anh cong lên một nụ cười dịu dàng.
"Anh ở đây rồi."
Chỉ ba từ, nhưng dường như đã gom hết mọi bình yên trên đời. Tròng mắt Hong khẽ lay động, giọt nước đọng trên mi nhẹ rơi xuống. Cậu không cần nhiều lời, bởi ánh mắt của anh đã nói hết.
Tối hôm đó, không khí trong căn bếp ấm cúng hơn bao giờ hết.
William bận rộn loay hoay trước nồi canh, vừa làm vừa càu nhàu.
"Tôi không phải bảo mẫu đâu đấy. Đừng có lạm dụng lòng tốt."
Nhưng bàn ăn được bày biện tươm tất, từng món đều là thứ Hong thích. Cả canh rong biển cũng được nêm vừa miệng một cách lạ thường.
Nut kéo ghế cho Hong ngồi, rồi múc một bát canh đặt trước mặt. Ánh mắt anh dịu hẳn, không còn là cái nhìn sắc lạnh của một mafia, mà là ánh nhìn của người đàn ông chỉ còn quan tâm đến một người duy nhất.
Hong ăn được một chút, rồi đặt đũa xuống. Cậu rướn môi cười, một nụ cười có phần ngại ngùng lẫn biết ơn.
"Cảm ơn anh William...cả anh nữa..."
William hừ một tiếng, gắp rau vào bát mình.
"Ăn đi, khỏi khách sáo."
Nut không nói gì, chỉ gắp một miếng cá cho cậu. Giọng anh trầm thấp nhưng dịu dàng đến độ khiến tim cậu chệch nhịp.
"Ăn thêm chút nữa. Em gầy đi rồi."
Khi đêm buông xuống, ánh trăng len qua những tán cây cao, rọi lên sân thượng tầng trên. Gió đêm thổi nhẹ mang theo hương cỏ mát lành. Nut trải một tấm thảm lớn, kéo Hong lên cùng ngồi, còn đặt thêm hai cốc cacao nóng.
Cậu tựa đầu lên vai anh, ánh mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh. Từng vì sao phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy, như thể cậu đang gom hết sự nhẹ nhàng còn sót lại của thế giới.
"Anh à..." Cậu khẽ gọi.
"Sao lúc nào anh cũng khiến em yên tâm như vậy?"
Nut không trả lời ngay. Anh chỉ vòng tay qua vai cậu, siết nhẹ. Giọng anh vang lên chậm rãi, thành thật như thể từng chữ đã được ủ từ lâu trong lồng ngực.
"Vì em là lý do duy nhất khiến anh muốn sống tử tế."
Câu nói khiến tim Hong run lên từng nhịp. Cậu quay sang nhìn anh, không phải là gương mặt ông trùm khét tiếng trong giới ngầm, mà là một người đàn ông có đôi mắt dịu dàng, ánh nhìn chỉ dành cho một người duy nhất.
Họ ngồi đó, nói về những điều tưởng chừng vô nghĩa: món cà phê yêu thích, tiệm bánh cũ gần quán café cậu từng làm, những buổi chiều mưa anh đứng dưới mái hiên lặng lẽ nhìn cậu.
"Anh có nhớ lần đầu gặp em không?" Hong mỉm cười.
"Có." Nut gật đầu. "Em là người pha cà phê nguội nhất anh từng gặp, nhưng lại khiến anh không thể uống của ai khác."
Hong bật cười khẽ, tiếng cười như tan ra trong gió đêm.
Cậu khẽ nói.
"Nếu sau này mọi thứ ổn định hơn...em muốn học vẽ lại. Em bỏ lâu rồi."
Nut xoa đầu cậu, giọng nhẹ như gió.
"Vẽ anh đi."
"Vẽ anh để làm gì?"
"Để anh không phải giả vờ mạnh mẽ, trong tranh của em."
Câu nói ấy khiến cậu im lặng. Im lặng vì tim đang thắt lại, không phải vì đau mà vì chạm tới điều gì đó rất thật, rất gần.
Trăng lên cao. Gió lạnh hơn đôi chút. Hong nhích lại gần, ngồi sát vào lòng anh rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo, gối đầu vào ngực. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe nhịp tim trầm ổn.
Nut không đẩy ra. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, một nụ hôn dịu dàng nhất trên đời. Tay anh vuốt lưng cậu thật khẽ, như thể đang xoa dịu một vết thương chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trong khoảnh khắc đó, họ không cần ngôn từ nào. Tất cả chỉ là hơi ấm. Là nhịp đập. Là sự tồn tại của nhau.
Khi cậu ngẩng đầu, vô tình thấy vết sẹo dài mờ nhạt trên bả vai anh, một vết tích cũ bị lộ ra dưới lớp áo.
"Vết đó là sao vậy anh?"
Nut nhìn theo ánh mắt cậu, mỉm cười nhẹ tênh.
"Lâu rồi. Là một vụ phản bội."
"Đau không?"
"Không bằng việc suýt mất em."
Hong siết chặt tay anh, ánh mắt lặng đi. Trái tim cậu chưa từng cảm thấy rung động đến thế trong đời, như thể mọi sợ hãi đều tan biến khi ở trong vòng tay anh.
Đêm ấy, không có nụ hôn cháy bỏng hay cảnh tượng lãng mạn nào phô trương. Chỉ có hai con người từng trải qua quá nhiều mất mát, đang cố ôm lấy mảnh yên bình hiếm hoi mà họ có. Giữa nền trời đầy sao, hơi ấm ấy là thật, như một liều thuốc chữa lành, như điều duy nhất mà họ cần để tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip